[Ngoại Truyện Kimetsu No Yaiba] Con Đường Hoa Nở (花が咲く道)
Tác giả:Trường Giang Trần
Chương 1: Kẻ lang bạt
Đứa con trai chạy lướt đi, đôi chân trần đạp trên cành lá nát vụn. Nước mắt nó lã chã tuôn rơi. Phía trước là màn đêm mờ đục, sau lưng đuổi theo những đốm lửa đỏ sậm và tiếng người huyên náo giận dữ. Nó vươn đôi bàn tay điên cuồng khua khoắng. Những ngón tay đen ngòm, vương vãi máu. Đứa con trai cứ chạy mãi, chạy với chiếc áo đã nhuốm mùi tanh…
***
Quỷ – sinh vật ăn thịt người tồn tại từ ngàn xưa. Quỷ có thể trạng phi thường, khi bị thương có thể phục hồi nhanh chóng. Nếu thây có bị xẻ thành nhiều phần, chúng sẽ liền lại ngay hoặc thậm chí mọc tay chân mới. Một số kẻ biết thay đổi cấu trúc cơ thể, số khác lại có năng lực dị biệt. Cách duy nhất để tiêu diệt quỷ là thiêu đốt chúng trong ánh mặt trời hoặc chém đầu chúng bằng Nhật Luân kiếm – một loại kiếm đặc biệt.
Mang sứ mệnh đối đầu với quỷ là Sát Quỷ Đoàn, một tổ chức phi chính phủ gồm vài trăm người. Họ là những con người bình thường, từng thế hệ tiếp nối đã trừ yêu diệt quái hàng trăm năm. Không như lũ quỷ, vết thương của họ lâu lành và chân tay mất đi thì không mọc lại được, nhưng vì lợi ích của nhân loại, những thợ săn quỷ chấp nhận chiến đấu với chúng.
***
Mặt trời đứng bóng, một con quạ bay ngang, trên con đường vắng có tiếng ai đang rảo bước về làng. Từ hơn một tuần nay, nỗi ám ảnh tanh tưởi bao trùm nơi đây. Thi thoảng lại có người mất tích. Dù người dân nơm nớp kinh hãi đã đề phòng bằng cách chặn cửa mỗi khi đêm xuống, song số lượng những vụ biến mất kì dị vẫn không hề thuyên giảm. Người thanh niên dừng lại nghỉ chân ven bờ ruộng, bên cạnh mấy người nông dân đang dùng bữa trưa.
- Cậu là ai? Ở đâu đến thế?
- Cháu là Murakami Masato (村上 賢翔), một thành viên của Sát Quỷ Đoàn. – Người kiếm sĩ ưỡn ngực, chỉ tay vào trái tim đầy tự hào.
Mọi người quay lại nhìn cậu trai trẻ. Một bác già bất ngờ lên tiếng:
- Diệt quỷ à? Nơi này đang bị quỷ ám đấy!
Một bà cụ run rẩy thì thào: “Tối qua… lại có người mất tích...”
“Nhà Toda phải không? Sáng nay ơ…” – Một giọng khác xen vô: “Ono-san gặp chồng chị ấy đang hớt hải đi tìm nhỉ?”
“Ừ thì… Khổ thế chứ, mấy bữa nay cổ đã ốm rồi mà còn…”
Cứ thế, họ vừa lo sợ, vừa nhốn nháo hết cả lên. Masato lắng nghe tất cả. Cậu hứa sẽ giải quyết con quỷ rồi rời đi.
Cậu thợ săn quỷ rẽ vào làng, tìm đến nhà con người xấu số đêm qua, Toda Ikumi. Một căn nhà nhỏ, tiêu điều tang tóc. Cửa khép hờ. Masato nhìn vào trong, có hai đứa nhỏ nằm côi cút trên một chiếc phản mong manh, ngủ lặng yên với đôi mắt còn sưng húp. Một người đàn ông đi ra từ góc tối, nhìn người khách lạ với đôi mắt u ám bơ phờ:
- Cậu là ai? Cậu vào đây làm gì?
Masato từ tốn giới thiệu bản thân rồi khẽ nói:
- Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không? Tụi trẻ con đang ngủ.
Suốt cả buổi chiều, cậu thanh niên đi vòng quanh làng, vừa để truy lùng dấu vết còn lại của con quái vật, vừa để chia buồn với những gia đình bất hạnh. Đến cuối ngày, với những thông tin rải rác thu thập được, Masato đứng trầm ngâm trước cổng làng, nghĩ ngợi mông lung.
“Trong làng chưa một ai nhìn thấy chân thân con quỷ…”
“Làm sao lại có những người mất tích vào ban ngày? Trong khi lũ quỷ chỉ có thể hoạt động vào đêm.”
“Đêm qua nhà Toda đã chặn cửa nhưng đến sáng người vợ vẫn biến mất một cách bí ẩn, chỉ còn lại những vệt máu kháng cự im lặng…”
Ánh chiều đỏ chảy theo những người làm đồng đi về. Những chiếc bóng kéo dài trải trên mặt đất. Masato gặp lại vài người nông dân ban trưa, trong đó có một ông cụ đang bước từng bước nặng nề với chiếc gùi sau lưng. Masato mắt lóe sáng, nhanh nhẹn chạy ra giúp.
- Ono-san, để cháu đỡ cho nhé. – Cậu đã nhớ tên tất cả những người trong làng.
- Cậu kiếm sĩ à? Được cậu giúp thì tốt quá! Ngày hôm nay chắc đã hơi quá sức cái thân già này rồi…
Masato đeo chiếc gùi lên lưng. Ông Ono mời cậu thợ săn quỷ về nhà dùng bữa, rồi chậm rãi đi trước dẫn đường. Những tiếng bước chân vẫn thật nặng nề. Masato đi theo sau, mỉm cười.
- Cậu đã tìm ra con quỷ chưa? – Ông già hỏi.
Masato gật đầu.
***
Nhà Ono chỉ có hai vợ chồng đã qua tuổi ngũ tuần, họ là những người hiền lành và thân thiện. Trời tối dần, như theo thói quen, ông Ono ra chặn cửa để phòng quỷ vào nhà.
- Sau đêm nay Ono-san không cần làm vậy nữa đâu. – Masato đã đứng đằng sau từ lúc nào, thế tay và kiếm sẵn sàng. Giọng cậu bất chợt lạnh lùng âm tịch. – Ngươi định trốn đến bao giờ nữa?
Ông già quay lại nhìn cậu thợ săn quỷ, sợ chết đứng. Masato rút kiếm, chém xuống sàn nhà. Vào cái bóng dưới chân người nông dân. Từ mặt đất phụt lên những tia máu đỏ tươi và tiếng hét đau đớn. Một cái xác phụ nữ bị ăn mất quá nửa trồi lên cùng con quỷ màu xám tro nhỏ thó như bị ép lại. Nó đâm thủng cửa, lao vụt ra ngoài.
- Cô… cô… Toda-san!
- Ono-san! Mau bít cửa lại! – Cậu kiếm sĩ nhanh chóng phóng theo sau con quỷ.
Màn đêm tối om, gió thổi xào xạc. Masato vung kiếm chém nát một bụi cây nặng trĩu. Con quỷ nhảy vọt ra, người chi chít vết cắt. Nó rên ư ử, hoảng loạn tấn công. Nhưng chỉ trong phút chốc, lưỡi kiếm sắc kề trước cổ, sinh vật mang đầy nghiệp oán đã bị người thợ săn quỷ dồn vào thế cùng. Con quỷ lại vụt biến mất. Chỉ sót lại vài vệt máu nhỏ. Những con quỷ cao cấp sau nhiều lần ăn thịt người sẽ phát triển năng lực dị biệt được gọi là “Huyết Quỷ Thuật”. Đúng như tên gọi, loài quỷ sử dụng máu của chúng để tạo ra những ma thuật siêu nhiên.
Masato đã nhìn thấu được năng lực của con quỷ cậu đang truy đuổi. Một dạng kĩ thuật làm dẹt hóa cơ thể và đối phương, biến những vật hình khối thành hình phẳng. Đó là cách nó ẩn náu dưới bóng những người dân trong làng, ngụy trang bằng làn da màu xám tối, trực chờ nạn nhân mất cảnh giác để bất thình lình kéo giò. Những người bị kí sinh sẽ phải chịu thêm trọng lượng cơ thể con quỷ, khiến tiếng bước chân của họ nặng hơn rất nhiều. Cậu kiếm sĩ đi chậm rãi, nhìn bâng quơ rồi cúi xuống cười khẩy: “Núp dưới chân ta không phải ý hay đâu.” Hai bàn tay trồi ra từ nơi cậu đang đứng. Tóm lấy, hụt. Masato đã tức thời nhảy vọt lên, tạo một cơn lốc những nhát chém xới tung mặt đất.
- Hơi thở của Gió, thức thứ chín: Cuồng Phong Phi Mạt!
Đất cát bay bụi mù. Con quỷ bị hất văng lên, mỏng dính, phía trên cậu thợ săn quỷ đang lộn ngược trên không trung. Nó hiện nguyên hình, tay vươn dài những vuốt sắc nhọn. Masato vặn người, kết thúc chuỗi ngày lộng hành của con quỷ bằng những nhát chém xoáy.
Cậu kiếm sĩ đáp thụp xuống nền đất. Cánh áo phải lấm tấm máu rỉ từ vết thương dọc bắp tay – nỗ lực phản kháng cuối cùng của con quỷ. Masato sơ cứu qua loa rồi chạy về nhà họ Ono.
- Murakami Masato, hãy mau chóng thực hiện nhiệm vụ!
Một con quạ to, đen tuyền, từ đâu sà xuống bên vai người thợ săn quỷ. Nó không ngừng réo rắt, tiếng quạ làm náo động buổi đêm yên tĩnh:
- Hãy mau chóng thực hiện nhiệm vụ! Thực hiện nhiệm vụ!
- Được rồi. Mất trật tự quá! Ta biết rồi.
Masato đứng nán lại. Xa xa, cậu thấy anh chồng Toda đã sang nhà hai người nông dân già. Vài người dân làng đứng tụ tập ngoài cửa ra vào. Con quạ vẫn không ngừng thét gào. Người thợ săn quỷ trẻ dịu dàng đưa tay xoa đầu con chim ồn ào, quay lưng đi. Ông bà Ono nhìn thấy cậu, họ cố nói vọng thật xa:
- Murakami-san! Cậu phải đi rồi ư? – Họ cúi đầu kính cẩn. – Cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi.
Cậu thợ săn quỷ nở một nụ cười rất tươi, cúi chào người dân trong làng sau đó nhanh chóng chạy theo con quạ nãy đậu trên vai. Những lời chúc, lời cảm ơn của người dân trong làng vẫn văng vẳng đằng sau.
Thật khó để từ chối những lời cầu cứu của dân làng, nhưng Murakami Masato phải sớm hoàn thành nhiệm vụ thực sự của mình, tiêu diệt một con quỷ ở khu rừng phía Tây Nam. Một con quỷ kì lạ dù chặt đầu cũng không chết, theo báo cáo đi kèm mô tả ngoại hình cậu nhận được. Masato là người thứ ba nhận nhiệm vụ này, hai chiến sĩ diệt quỷ trước đó đều đã một đi không trở lại.
Masato đi một mạch từ nửa đêm đến trưa hôm sau. Cậu kiếm sĩ ghé lại một quầy hàng ven đường, giải quyết bữa ăn một cách gọn lẹ, bố thí cho người hành khất đang ngủ gà gật gần đấy một xấp tiền rồi vội vã tiếp tục cuộc hành trình trừ quỷ.
***
Khi người sát quỷ tới nơi bìa rừng thì cũng đã là xế chiều. Những con đường cắt dọc ngang đã thưa bóng người. Dưới ruộng, từng hàng mạ non mới cấy thẳng tắp, im lìm trên mặt nước trong, óng ánh những vệt mây xanh hồng xếp lớp lớp thành chồng. Xa xa còn chút ửng đỏ của mặt trời, đang khuất dần phía sau những rặng núi pha sương.
Cậu kiếm sĩ lao mình những tán cây âm u. Từng đợt gió vi vu dịu lạnh lướt qua mang theo những tiếng chân thoăn thoắt đạp lên cành lá khô. Tiếng gió phần phật thổi vào tai. Tiếng bụi rừng lạo xạo, một bóng đen lao ra từ lùm cây. Masato quay ngoắt lại. Máu vọt tứa ra.
- Mi cũng… nhanh đấy. – bóng đen ấy ề à lên tiếng, sau khi nhảy lùi lại để né nhát chém vừa rồi của cậu kiếm sĩ.
Hắn chầm chậm tiến lại gần người thợ săn quỷ trẻ, để lộ vết cắt đang dần khép miệng trên ngực. Tên quỷ đưa tay lên quệt chút máu còn xót lại. Hai cánh tay to kệch và rắn chắc, chả kém gì đôi chân quá khổ của hắn. Làn da tím nhợt, nổi những gân xanh chằng chịt. Y hệt miêu tả từ những kiếm sĩ đi trước. Hắn vờn quanh thăm dò, rồi thu mình lấy đà, lao vút về phía cậu kiếm sĩ. Masato đứng vững như trụ, cậu trực diện đối mặt với con quỷ: “Hơi thở của Gió, thức thứ ba: Tình Lam Phong Thụ.” Một cơn lốc nổi lên cuộn quanh cơ thể cậu, từng vòng xoáy đều sắc như lưỡi kiếm chặt nát những ngón tay đen xì. Tên quái vật hãm mình, bật lùi lại, hai mắt trợn lên. Không để hở một khắc, Masato dấn lên tấn công. “Hơi thở của Gió, thức thứ hai: Trảo, Khoa Hộ Phong.” Những chiếc vuốt gió dồn dập phóng tới, cắt lìa hai cánh tay mập mạp đang banh rộng. Hai con ngươi đỏ đọc của sinh vật ăn thịt người gớm ghiếc ấy rực lên phấn khích. Hắn nở một nụ cười ma mãnh, để lộ những chiếc răng nanh dài và nhọn. Máu từ hai cánh tay tuôn dài, bay về nối liền với cơ thể. Hắn phi người áp sát cậu thợ săn quỷ, tung một nắm đấm nặng nề như đá tảng làm cậu ngã chúi xuống đất. Tên quái vật cười phá lên, đôi chân đạp rung mặt đất, lao tới kết liễu. Nhưng cậu kiếm sĩ đã kịp thời chồm dậy, khua những đường kiếm dài: “Hơi thở của Gió, thức thứ tư: Thăng Thượng Sa Trần Lam.” Những nhát chém bay thoăn thoắt xắt con quỷ thành nhiều khúc thịt to nhỏ. Masato lại tiếp tục vùng lên, lao cuồn cuộn như một vòi rồng về phía cái cơ thể đang nát vụn trên không:
- Hơi thở của Gió, thức thứ nhất: Trần Toàn Phong, Tước!
Người thợ săn quỷ nhẹ nhàng đáp đất, quay đầu nhìn lại. Đằng sau lưng chỉ còn là những khối thịt bầy hầy cùng những bụi đất bị cuộn tung lên bởi gió. “Vậy ra năng lực của hắn là điều khiển xương…” Cậu quay đi, lau và tra kiếm vào bao. Nhưng ngay lúc đó, những tiếng động đều đều bắt đầu khẽ rung lên trong tai cậu, những tiếng động càng lúc càng dồn dập. “Tiếng mạch máu!” – Masato giật mình quay lại.
- Ôi!... Giá như mi nhanh tay hơn một chút nữa…
Cái giọng khàn khản, chế giễu của tên quỷ lại cất lên. Cơ thể hắn đang vặn vẹo chồi lên từ những đụn thịt máu nát tươm.
- Ngay trước khi nhát chém của mi đi qua, ta đã… nâng đốt sống cổ của mình lên một chút. Cái cổ này… mi cắt lệch rồi…
Masato rút kiếm phóng tới. Lưỡi kiếm của cậu lướt như gió về phía cái cổ nhợt nhạt vừa liền lại của con quái vật. “Mình sẽ chém nhanh hơn hắn có thể phản ứng…” Tên quỷ hất tay lên, cú đấm uy lực như búa bổ đánh thẳng vào vết cắt mới khâu trên bắp tay cậu. Đau điếng. Thanh kiếm rời khỏi tay, rơi xuống đất. Người thợ săn quỷ khụy gối, bàn tay bóp chặt vết thương đau đớn. Từng mạch máu nổi lên, mồ hôi túa ra, mặt méo xệch. Con quỷ thừa cơ xông lên, phi thân với một cú đấm chết chóc. Trong tức khắc, Masato quăng mình né được. Nhưng sinh vật ăn thịt người ấy lại đột ngột cắt hướng, chộp lấy đầu cậu dúi xuống đất. Hắn cười man rợ, bàn tay phải mân mê muốn bóp nát mặt cậu, trong khi nắm tay trái giơ cao rồi đột ngột giáng xuống nhằm đục thủng lồng ngực người kiếm sĩ. Masato vung đôi tay hòng bắt lấy đòn đánh hoang dại. Nhưng không kịp nữa rồi! Tên quỷ đã bị ai đó đá văng ra xa. Masato ngẩng nhìn theo bóng người đang cắm đầu phóng về phía con quỷ, trong tay lấp loáng thanh Nhật Luân kiếm cậu vừa đánh rơi. Một nhát chém vụt lướt qua cổ tên quái vật:
- Bạch Dạ.
Cái đầu rơi xuống đất. Rất nhanh. Cái thây kì dị với những chân tay to quá khổ của hắn cũng từ từ đổ xụp, co giật vô thức. Tên quái vật vẫn chưa biết mình đang chết. Đôi mắt đỏ màu máu đảo tứ phía và khựng lại trước thân hình tàn tạ của người vừa ra tay kết liễu hắn. Đó là một thằng con trai cỡ tuổi Masato, tóc tai nham nhở, quần áo loang lổ và quấn sau lưng một cuộn mành đã xám đen. Nó quắc mắt nhìn chăm chú cái đầu trơ trọi trên nền đất. Hai cặp con ngươi chạm nhau, hắn trợn tròn mắt bảng hoảng, giọng hắn run lên:
- Là mày… Mày… mày vẫn…
Lưỡi kiếm lại vung lên, cắt cái đầu đang vụn dần theo làn gió vi vu thành nhiều mảnh nhỏ. Những tiếng lắp bắp khàn khàn của con quỷ yếu dần rồi tắt hẳn. Đôi mắt đỏ ầng ậc nước… Từng nhát kiếm vẫn lướt đi hỗn độn, sắc lạnh. Xong việc, thằng con trai nhìn sang cái thây đã rữa quá nửa, ngồi xụp xuống, đặt kiếm ngay ngắn một bên. Nó ngẩng đầu ngắm những tro tàn bay lên bầu trời, nước mắt lã chã rơi. Murakami Masato từ tốn lại gần người vừa cứu nguy cho mình, hỏi nhỏ:
- Cậu ổn không? – Masato nhướng mắt ngạc nhiên. – Cậu đang khóc đấy ư?
Nó lặng lẽ quay sang đối diện với cậu kiếm sĩ diệt quỷ. Hai hàng nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Nấc lên những tiếng thổn thức, cái miệng nó toe toét một niềm vui hỗn độn:
- Cuối cùng. Tôi cũng… trả thù được rồi!