[ĐN Tokyo Revengers] Từ Tội Phạm Cái Thành Bảo Mẫu Là Sao ?!?
Tác giả:Cam lè cam lét:))
Chapter 1
Bonten-Phạm Thiên vốn là một tổ chức tội phạm...không có cửa ra..!
Một khi đã bước chân vào, chỉ còn hai lựa chọn: trung thành hoặc chết
Tòa cao ốc dưới sự kiểm soát và quản lí của Phạm Thiên toạ lạc giữa lòng Tokyo như một nấm mồ bằng kính đen, lạnh lẽo, thẳng đứng, không một khe hở cảm xúc
Ở tầng cao nhất, nơi ánh đèn thành phố chẳng thể chạm tới, Sano Manjirou hay còn biết đến là Mikey 'vô địch' ngồi bất động sau bàn làm việc
Không ai dám hỏi hắn đang nghĩ gì
Không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn quá năm giây
Họ bảo rằng nếu nhìn quá lâu, người ta sẽ thấy bóng ma những kẻ đã chết vì phản bội hắn...hiện rõ trong đáy mắt đen như vực sâu không đáy
Bên cạnh hắn là Sanzu Haruchiyo, gương mặt lúc nào cũng thấp thoáng nụ cười như rạn nứt...nửa điên loạn, nửa sùng bái
Gã là cánh tay phải của Mikey, cũng là lưỡi dao luôn sẵn sàng chặt bỏ bất kỳ ngón tay thối rữa nào trong tổ chức
Chỉ cần một cú nghiêng đầu từ Mikey, Sanzu sẽ rút khẩu súng ổ quay ra khỏi thắt lưng, và bóp cò trước khi nạn nhân kịp hiểu ra mình đã sai ở đâu
Phía sau là những cái tên mà thế giới ngầm Tokyo chỉ dám gọi trong bóng tối,cả cảnh sát nếu không có chứng cứ...cũng chẳng dám động vào
No.3 Kakuchou Hitto-Chiến thần 'lặng lẽ' của Phạm Thiên
Thành viên cốt cán:Haitani Ran và Haitani Rindou-cặp anh em giết người không gướm tay
Thành viên cốt cán:Kokonoi Hajime-Bộ óc kiểm soát cả nền tài chính của thế giới ngầm,là một thiên tài kiếm tiền của tổ chức
Thành viên cốt cán:Mochizuki Kanji và Akashi Takeomi-hai cổ máy phá hoại 'hình người'
Không ai trong số họ tin vào đạo đức, chỉ tin vào mệnh lệnh và sự tồn tại tuyệt đối của Mikey
Bonten không có luật lệ thành văn, bởi tất cả đều hiểu luật quan trọng nhất:Câm miệng và làm theo. Nếu thắc mắc, mày sẽ bị thay thế
Sự tàn bạo trong Bonten không nằm ở máu đổ bao nhiêu, mà ở cách nó trừng phạt bằng sự im lặng
Kẻ phản bội không bị tra tấn...
Chúng bị dẫn vào một căn phòng cách âm, cửa đóng lại êm như nhung, và chỉ vài phút sau, một nhân viên sẽ bước ra lau vết máu dính trên tay áo
Không nước mắt, không tiếc nuối
Chết trong Bonten là điều bình thường hơn cả chuyện uống trà
Và Mikey...vẫn ngồi đó, như một tượng thần u ám chưa từng rơi một giọt lệ
Họ bảo rằng cái chết trong tay Mikey không đáng sợ bằng việc được hắn tha mạng
Vì những ai sống sót, rồi trở về, sẽ mang theo ánh mắt trống rỗng đến tận cuối đời
Bonten không nuôi người mà bọn hắn nuốt linh hồn họ, giữ lại xác thịt để phục vụ cho đến khi rã mục...
Và giữa Tokyo hiện đại rực rỡ đèn neon, Phạm Thiên chính là phần bóng tối mà không ai dám gọi tên
Đáng sợ là thế...nhưng không ai có thể hình dung được rằng cả một tổ chức tội phạm lừng danh,khiến cả thế giới ngầm Tokyo khiếp đảm, lại từng náo loạn suốt một đêm chỉ vì... một đứa trẻ
Từng thành viên trong đám bọn họ phải quằn đi quằn lại chỉ để...dỗ một đứa trẻ nín khóc
Một đứa trẻ ? Phụ nữ mà được dẫn về nhà chung đã hiếm...mà lại lòi đâu ra một đứa trẻ ?
Chuyện phải kể về một đêm mùa đông giá rét...khi ấy Haitani Ran vừa hoàn thành xong một giao dịch ở Ikebukuro
Trên đường về lại căn cứ kiêm nhà chung mỗi khi éo muốn về nhà riêng thì bất chợt hắn nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ
Hắn vốn chẳng phải kiểu người để tâm đến chuyện vặt, nhưng không rõ là cơn hứng bất chợt nào kéo tới, hắn dừng xe, bước vào con hẻm hôi hám, ẩm thấp nằm sau lưng một bệnh viện bỏ hoang
Ở đó, giữa cái hộp giấy ướt nhẹp và lớp rác nát vụn là một đứa bé sơ sinh, đỏ hỏn và còn nguyên dây rốn, bị bỏ lại với một mảnh giấy nhàu nát
Ran cúi xuống đọc những dòng chữ nguệch ngoạc:Tôi không 'qua khỏi'. Xin ai đó hãy nuôi con bé.
Bên cạnh là một gói nhỏ – bình sữa rỗng, cái khăn cũ, và một chiếc vòng tay bạc khắc tên “Reika"
Loại chuyện thế này đâu có hiếm trong cái thành phố 'lạnh lùng' này
Nhưng không hiểu vì sao, hắn lại cúi xuống, bế đứa trẻ lên
Nó nhỏ đến mức gần như không có trọng lượng, chỉ đủ làm ấm lòng bàn tay hắn
Không một lời, Ran cởi áo khoác, quấn lấy nó rồi lái xe quay về
Cảnh tượng Ran đạp cửa bước vào căn cứ lúc nửa đêm với thứ gì đó lùm xùm trong tay khiến cả trụ sở Bonten hoảng loạn
Sanzu Haruchiyo
Mày điên rồi hả thằng mặt lờ ?! Nửa đêm nửa hôm mà đạp cửa ầm ầm cái quần tao nè ?!
Sanzu Haruchiyo
Tay bị đứa nào cạp mất rồi hay sao mà đéo biết mở cửa vậy ? Còn thua cả con súc vật nhà tao
Sanzu đang nằm vắt chân trên sofa chồm dậy chửi thề mấy câu
Nhưng rồi...ánh mắt gã lại đặt trọn lên cái cục đỏ đỏ trên tay của cái thằng ăn chơi nhất tổ chức
Haitani Rindou
Gì vậy Ran ? Anh nhặt mèo về hả ?
Haitani Rindou
Hiếm có á nha
Rindou tưởng anh trai bắt về một con mèo hoang,chỉ liếc một cái rồi quay ngoắc ra chỗ khác
Nhưng tới khi Ran mở áo khoác, để lộ một sinh vật nhỏ xíu, đỏ au đang thở khò khè trên ngực hắn, cả đám đứng như bị điểm huyệt
Sanzu Haruchiyo
Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả ?
Sanzu cau mày,giọng rõ là đếu vui
Tự nhiên lôi một đứa bé còn đỏ hỏn về,thằng này nó chơi gái đến điên rồi hay sao á ?!
Haitani Ran
Tao mới lượm được á
Ran đáp như thể hắn chỉ vừa nhặt cái bật lửa
Sanzu Haruchiyo
Mày tưởng đây là con chó đi lạc hả ? Muốn lượm là lượm ?
Haitani Ran
Thì tao thấy nó trước,nó là của tao
Giọng Ran vẫn vậy,vẫn dững dưng như đây chỉ là một chuyện cỏn con
Điều này khiến cho Sanzu tức muốn hộc máu
Sano Manjirou-Mikey
Cũng dễ thương phết
Mikey lên tiếng,gã ta đang vừa ngồi gặm Taiyaki,vừa liếc nhìn đứa trẻ đang thích thú ngó nghiêng xung quanh
Haitani Ran
Mắt nhìn tao luôn tốt mà,tao sẽ nuôi nó..!
Haitani Rindou
Mẹ kiếp..! Anh điên rồi hả ??
Haitani Ran
Mikey nó cũng đâu nói gì đâu,nó còn khen con bé dễ thương mà
Kokonoi Hajime
. . . Mày định để con bé đó lớn lên trong cái tổ chức tội phạm này sao ?
Haitani Ran
Ờ,đỡ hơn để nó chết cống ở ngoài
Sanzu Haruchiyo
Mày có tình người từ khi nào vậy ??
Mọi người tưởng Ran nổi hứng đùa dai
Hắn thật sự giao cho người dọn dẹp phòng họp tầng ba, đặt Rindou gọi mua đủ loại vật dụng cho trẻ sơ sinh
Cứ thế...'thời đại diệt vong' trong mõm Sanzu bắt đầu
Ba giờ sáng, phòng họp tầng bốn biến thành “nhà sinh” tạm thời
Rindou lọc cọc đặt thùng gỗ đầy tã, bình sữa, chăn bông
Kakucho lẳng lặng kéo ấm nước sôi
Kokonoi tính toán nhiệt độ lò sưởi để khỏi tốn điện
Sanzu đứng khoanh tay, môi mím thành vệt mỏng, thỉnh thoảng liếc đứa bé bằng ánh nhìn kẻ sắp bóp cò
Nhưng khi Ran loay hoay pha sữa, ngón tay thon dài run nhẹ, Sanzu lướt đến, giật lấy bình, rót sẵn nước ấm đúng 37°C, kiểm tra cẩn thận như thói quen khi vệ sinh súng
Sanzu Haruchiyo
Hai muỗng bột, lắc 20 giây,không có khuấy
Sanzu Haruchiyo
Tao thấy tội nghiệp cho con nhãi này vì có mày làm cha nó thôi
Haitani Ran
Tổn thương ghê á~
“Con nhãi” nhanh chóng có tên chính thức khi Mikey chấm dứt tranh luận bằng một câu gọn lỏn
Sano Manjirou-Mikey
Vòng tay nó ghi Reika thì cứ Reika,Haitani Reika
Đêm đó, tiếng súng thường trực của Phạm Thiên được thay bằng tiếng ọ ẹ, tiếng nước đổ ào, tiếng Rindou chửi thề khi dẫm bỉm bẩn, cộng tiếng cười khàn của Mikey lúc nhìn Sanzu đăm đăm cau mày thay tã
Ngay cả gã phó thủ lĩnh sát khí ngút trời cũng không thể phủ nhận nỗi kinh hoàng mang tên “tã bỉm số 1”
Bốn ngày trôi qua trong hỗn loạn ồn ào lạ lẫm
Mỗi cơn nấc của bé khiến hệ thống radio nội bộ phải báo động khẩn
Cuộc họp với băng Bầu Trời Xám bị dời vì Kakuchou đang pha sữa
Một vụ thanh toán món nợ máu hoãn lại vì Mikey bận kể truyện cho bé nghe...
Báo cáo tài chính lộn đầu đuôi vì Kokonoi phải nhập đơn đặt hàng… gói bỉm cỡ newborn
Hoặc nếu có...họ giữ trong đầu
Có thứ gì đó rất khác len vào tầng không khí đặc quánh mùi kim loại của Phạm Thiên
Một hương thơm sữa ngọt, cùng âm thanh thở đều đều bên gối Ran mỗi khi bình minh loé qua rèm
Đêm thứ năm, Ran đứng tựa lan can trên mái toà nhà
Tokyo bên dưới trải dài như mạng lưới đèn vô tận, xa xa sông Sumida hoá dải ruy-băng bạc
Reika được quấn chăn, gối đầu vào hõm vai hắn, bàn tay bé xíu nắm chặt ve áo da
Haitani Ran
Nhận nuôi mi...coi bộ cũng thú vị đấy
Haitani Ran
Chỉ tiếc là...nơi đây là Phạm Thiên
Song tiếng gió đáp lại, mỏng như hơi cười
Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn thấy lòng bình yên chảy thành dòng ấm dọc cột sống
Author
Chữ khum là chữ,thum cảm đi nhe=))
Author
Chap sau bé nó lớn thì thoại mứi nhìu:))
Author
Viết tiểu thuyết quen ròi,cái giờ viết ngắn khum được
Author
Bộ này mà viết tiểu thuyết thì chương 1 toai viết cũng phải 3k chữ
Author
Mà viết tiểu thuyết thì flop
Author
Truyện chat cũng flop nốt=)))