1
Khung cảnh hiện ra trước mắt là một căn phòng đỏ rực. Màu đỏ đến từ tấm rèm phủ khắp các ngọn đèn chiều vào chính giữa gian nhà. Bà thầy bói mặc trang phục thờ cúng, đầu đội khăn, cổ đeo chuỗi hạt, bà ta lầm bầm gì trong miệng rồi trợn ngược mắt lên chỉ về phía trước.
Trước mặt bà là cặp vợ chồng trẻ, người vợ đang mang thai, người chồng trông phúc tướng tròn trịa, có vẻ là một doanh nhân thành đạt. Hai vợ chồng ngồi quỳ trước bàn, trên bàn là hương khói cùng hai đĩa đựng bùa vàng.
Gia tộc họ Trương, nổi tiếng buôn bán đá quý phong thủy ở kinh thành, đã trải qua nhiều thế hệ truyền nghề. Thời gian như dòng nước cuốn trôi, bao tinh túy về tâm linh dần phai nhạt. Vợ chồng ông bà Trương ngày nay không thể tự xem vận, chỉ biết tìm đến bà thầy, người như cánh cửa duy nhất dẫn đến thế giới vô hình.
Năm đó, ông bà Trương vui mừng chào đón đứa con trai đầu lòng, đặt tên là Quế Nguyên. Thế nhưng, niềm vui chẳng tày gang khi bà thầy đến, phán rằng số phận cậu bé này đầy bất trắc. Bà bảo cậu có số mệnh hẻo, dễ vong mạng vì gặp kiếp nạn lớn trong tương lai. Để bảo vệ Quế Nguyên bé nhỏ, gia đình phải để đúng năm Trương Quế Nguyên sinh nhật 13 tuổi, tìm một đứa con nuôi cùng tuổi làm vật thế mạng, chuyển vận đen sang cho cậu bé ấy.
Bóng tối của tương lai lờ mờ hiện ra, như những cơn bão đen tối đang chực chờ ập đến không hề báo trước. Những lời phán của bà thầy như những nhát dao cứa vào khiến họ phải đối diện với sự thật phũ phàng khắc nghiệt. Dù ông bà Trương chưa từng làm việc ác với đời nhưng để bảo vệ con, họ đã khắc sâu lời tiên đoán này.
Đúng theo lời bà thầy bói nói, Trương Quế Nguyên suốt tuổi thơ rất gầy lại còn đen nhẻm, quậy phá hiếu động hay làm bản thân bị thương. Gia cảnh có điều kiện, Trương Quế Nguyên đi rất nhiều nơi, kết giao bạn bè để quậy phá chung.
Một hôm trời đẹp, trước sân bóng rổ của trường tiểu học, có mấy đứa trẻ 6 tuổi đang chơi đùa. Giữa đám trẻ đó, Trương Quế Nguyên là một cậu bé với vẻ ngoài đen nhẻm và gầy gò, đang ngồi khóc thút thít. Những đứa trẻ khác cười đùa, trêu chọc và ném quả bóng rổ vào người cậu.
"Mày có biết chơi bóng rổ không hả?", một đứa bé hét lên, cười ha hả.
"Trả lại quả bóng đây, đồ vô dụng!", chúng tiếp tục nhặt bóng rồi ném.
Quế Nguyên cố gắng phản kháng, nhưng thân hình nhỏ bé của cậu không đủ sức để chống lại. Cậu ngã xuống nền sân, nước mắt chảy dài trên má.
"Đừng có bắt nạt tớ nữa!", cậu hét lên trong tuyệt vọng.
Đúng lúc ấy, có một cậu bé khác chạy tới, đội mũ tai mèo đáng yêu, mặc quần yếm rất dễ thương. Cậu bé ấy cầm quả bóng rổ và ném mạnh xuống đất, tiếng bóng rơi vang lên đánh thức sự chú ý của tất cả.
"Các cậu làm gì thế? Đừng có bắt nạt bạn nữa!", cậu bé tai mèo lớn tiếng, ánh mắt giận dữ nhìn đám trẻ kia.
Một đứa trẻ khác đứng dậy, đưa tay chỉ về phía cậu bé tai mèo.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám xen vào chuyện của chúng tao?"
Cậu bé tai mèo không chút do dự, nhanh tay rút điện thoại ra, chụp tanh tách cả lũ.
"Nếu các cậu không dừng lại, tớ sẽ gửi hết những bức ảnh này cho mẹ của các cậu!"
Cậu bé biết rõ tên họ từng đứa một, đọc lên một tràng vanh vách:
"Tào Trạch Đông tiểu học số 3, lớp số 3 năm nhất. Dư Hiểu Đồng, Châu Gia Kiệt chung lớp... Các cậu muốn mẹ các cậu biết không?"
Đám trẻ hoảng sợ, nhìn nhau đầy lo lắng tức tối rời đi trong im lặng. Cậu bé tai mèo tiến tới, nhẹ nhàng đỡ Quế Nguyên dậy.
"Cậu có sao không?", cậu bé hỏi với ánh mắt đầy lo lắng.
Quế Nguyên lau nước mắt, mỉm cười khờ khạo đáp:
"Cảm ơn cậu..."
"Không có gì đâu. Đừng để bọn nó bắt nạt nữa!", cậu bé tai mèo nói, nở một nụ cười thân thiện.
"Tớ cũng không muốn đâu, tại vì bọn nó cao lớn quá. Cậu tên là gì vậy... Tớ muốn biết tên cậu", Quế Nguyên ngập ngừng hỏi.
Cậu bé tai mèo lắc đầu, nở một nụ cười bí ẩn.
"Cậu không cần biết tên tớ đâu. Chỉ cần nhớ là có người bắt nạt thì phải chống trả, không được ngồi khóc như thế!"
Đêm đó, Quế Nguyên không thể ngừng nghĩ về cậu bé tai mèo. Cậu ngồi trước bàn học, vẽ lên giấy một bức tranh về người bạn bí ẩn.
"Mèo nhỏ sẽ thích lắm đây!", Quế Nguyên tự nhủ.
Nhưng hôm sau, khi Quế Nguyên ra sân bóng rổ với một bức tranh vẽ bằng bút acrylic, cậu bé tai mèo đã biến mất. Mãi về sau, dù nhiều lần quay lại, Quế Nguyên vẫn không gặp lại người bạn bí ẩn đó.
Đã mười ba năm, lớn lên cậu bé có vóc người cao do hay chạy nhảy lại thích thể thao, da dẻ cũng trắng trẻo lên vì đương độ dậy thì. Ngoài ưu điểm trổ mã có phần tuấn mỹ hơn thì không năm nào là không bị giáo viên mời phụ huynh vì bày trò trong trường. Nghiêm trọng nhất là đợt cậu ta đem bom thối vào nhà vệ sinh nổ trước cửa khiến cho học sinh náo loạn. Thối quá mà tự hại bản thân ngất xỉu phải đi cấp cứu.
Cuối cùng cũng đợi được tới sinh nhật 13 tuổi, bố mẹ Trương đã tìm ra một ngôi trường là trại mồ côi giáo xứ Bạch Đàn, nơi có những đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn bị bỏ rơi, được các bà sơ nuôi dạy.
Vào một ngày mùa hạ đẹp trời, ông bà Trương dẫn Trương Quế Nguyên tới trước trại trẻ mồ côi giáo xứ cách nhà vài giờ lái xe lên đường núi. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua những tán cây, phủ lên khuôn viên ngôi trường một lớp ánh sáng mềm mại. Sơ Bạch là nữ tu lớn tuổi, bà tiếp đón họ với nụ cười thân thiện.
"Chúng tôi muốn tìm một đứa bé trai 13 tuổi, tính tình hiền lành, ngoan ngoãn, biết quan tâm chăm sóc mọi người. Sở dĩ chúng tôi đã có một bé trai, nhưng muốn có thêm con cho có tiếng nói cười Con trai tôi nghịch phá, cần một đứa trẻ hiểu chuyện để kềm cặp!" , ông Trương nói, giọng hơi trầm nhưng đầy sự kỳ vọng.
Sơ Bạch mỉm cười, trả lời nhẹ nhàng:
"Hiếm có gia đình nào đã có con trai mà vẫn muốn xin thêm bé về nuôi. Thật là một điều tốt đẹp."
Cậu nhóc Trương Quế Nguyên giờ đây với tính cách ưa phá phách cuồng chân cuồng tay, lang thang ngoài vườn hoa rộng lớn, bất ngờ nhìn thấy một đứa bé 13 tuổi đang nhảy nhót cùng những con mèo lông dài Anh.
Đứa bé có mái tóc đen óng ánh, mềm mượt như nhung, bay nhẹ theo từng bước chạy. Đôi mắt sáng trong, tròn như viên bi thủy tinh, ánh lên sự hồn nhiên và tinh nghịch. Chiếc mũi tròn xinh và đôi môi hồng hồng, lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn, khiến gương mặt cậu bé trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Đứa bé bất chợt ngã xuống thảm cỏ xanh mướt, những con mèo tinh nghịch liền nhảy lên người nó như thể đang chơi một trò chơi mới. Cảnh tượng ấy khiến Quế Nguyên cười tít mắt, tim cậu như rung lên một nhịp. Đâu phải ai cũng có thể tiếp xúc với loài mèo thân thiết như vậy nhỉ. Chợt, một suy nghĩ vẩn vơ về điều gì đó khiến Trương Quế Nguyên phải nán lại rất lâu.
Trương Quế Nguyên tiến lại gần, nheo mắt tinh nghịch.
"Cậu giống một chú mèo nhỏ quá!", Quế Nguyên thốt lên, giọng nói không giấu nổi sự thích thú.
Đứa bé kia, với ánh mắt long lanh như ánh nắng ban mai, cười tươi rói, đáp lại một cách đáng yêu:
"Còn cậu giống con chó! Chào, tớ là Hàm Thụy, còn nó là Lucky!"
"Cậu nói giọng con gái à? Đáng yêu thế!"
Quế Nguyên cười to, dắt đứa trẻ ngồi xuống bắt đầu trò chuyện như đã quen từ lâu. Cậu bé Hàm Thụy ngồi xuống bãi cỏ, đơ cái mặt ra khi bị ai đó nội hàm cậu chưa vỡ giọng. Quế Nguyên lại tản mạn về các loài mèo mà cậu biết, tay thì vuốt vuốt cái đầu của con mèo trong tay Hàm Thụy.
Hàm Thụy thích thú lắng nghe, một hồi sau cậu vỗ nhẹ lên tay Quế Nguyên rồi tiếp lời.
"Cậu rảnh không...", đứa bé dùng giọng phấn khởi kể về một bí mật của nó:
"Nè, cô nhi viện này được xây dựng lên trên căn cứ của bọn cướp thời nhà Minh đó!"
Quế Nguyên bụm miệng cười rồi nhướn mày hứng thú hỏi:
"Cậu muốn tớ tìm giúp cậu kho báu của họ không? Tớ sẽ xem cho cậu một trải bài"
Nói rồi Quế Nguyên rút bộ bài trong túi áo mình ra. Bấy giờ, người biết và sử dụng bộ bài tarot rất hiếm, Trương Quế Nguyên thừa hưởng năng khiếu từ cha ông, cậu đặt xuống bàn một trải bài rồi bí hiểm lật từng lá lên xem.
"Có một cái hố chứa đựng những điều kỳ bí đang đợi cậu!"
Hàm Thụy lắc đầu.
"Không có đâu, tớ đã tìm thấy một con mèo nhỏ bị mắc kẹt ở cái hố đó rồi. Chẳng có gì hết!"
Quế Nguyên ngắm nhìn người bạn này chăm chú không rời rồi kéo tay cậu.
"Cậu dẫn tớ đi xem được không?"
Hàm Thụy gật đầu.
"Nhưng phải đi nhẹ nhàng, đám mèo của tớ rất nghịch. Nếu chúng phát hiện ra chúng ta đang ra sau vườn thì chắc chắn chúng sẽ lao ra!"
Hai đứa trẻ cùng cười khúc khích và bắt đầu cuộc phiêu lưu trong khu vườn, dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Trương Quế Nguyên thừa biết cậu bạn này nói chuyện có chút vấn đề. Bởi trẻ em trong trại mồ côi sẽ được giáo dục bản chất lương thiện, chúng rất ngoan ngoãn, không có nhiều điều kiện tự khám phá những câu chuyện của người lớn. Đã 13 tuổi mà đứa bé vẫn ngây thơ như sống trong cổ tích, Quế Nguyên thấy vậy thì cũng hào hứng để cậu ta dắt đi.
Hàm Thụy dẫn Quế Nguyên qua những lối đi quanh co, đến cây cầu gỗ cũ kĩ và cái hố đầy lá khô. Cả hai cùng ngồi xuống, chia sẻ những câu chuyện về đám mèo và những ước mơ về một ngày tìm thấy kho báu.
Khi Hàm Thụy kể về con mèo cưng của mình, Quế Nguyên không thể kìm được sự thích thú.
"Loài mèo chúng rất thông minh, tốt nhất cậu đừng nhìn vào mắt chúng, chúng ghét bị coi là tội phạm. Cậu cũng không được để chúng biết cậu yêu thương nó, nó sẽ chỉ coi cậu là người hầu thôi..."
"Hàm Thụy này, bố mẹ tớ đưa tớ đến đây để tìm kiếm một em trai. Cậu nghĩ sao nếu tớ đưa cậy về nhà? Cậu làm em trai của tớ nhé!", Trương Quế Nguyên nháy mắt, đưa tay xoa lên mái tóc óng mượt mềm mại của bạn nhỏ.
Tưởng nó đùa, Hàm Thụy cười tươi, gật đầu đồng ý, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
"Thật à? Thế là có người nhận nuôi tớ rồi!"
Quế Nguyên nghe vậy thì sung sường ôm con mèo trên tay của Hàm Thụy vội vàng chạy vào tìm mẹ, trái tim tràn ngập niềm vui. Hàm Thụy mất con mèo thì lo lắng đuổi theo gọi với lấy bằng được.
Cả nhà bắt gặp nhau ở khuôn viên, Quế Nguyên nắm tay mẹ, đôi mắt sáng rực hy vọng:
"Mẹ ơi, con muốn nhận thằng bé kia về nhà nuôi!
Hàm Thụy giật mình khi thấy bố mẹ của Trương Quế Nguyên đứng cùng sơ Bạch, xem ra họ đang tìm con nuôi thật. Vốn bố mẹ Trương muốn chọn đứa bé khác có tính cách ngoan ngoãn hiền lành trong lớp kia để dễ quản thúc. Thế nhưng khi nhìn thấy Hàm Thụy, đứa bé có gương mặt nhỏ, mắt mèo thông minh lại lấy lòng con trai họ thành công, họ đã mủi lòng.
Bà Trương nhìn con trai mình với ánh mắt dịu dàng, lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Nhưng trong lòng bà, thứ dành cho đứa bé kia không phải là tình thương mà chỉ là một vật thế mạng để bảo vệ Quế Nguyên khỏi số mệnh đen đủi. Đứa trẻ được chọn không phải vì tình yêu mà vì sự ích kỷ và nỗi sợ hãi về tương lai của con trai mình. Ông Trương nghe theo vợ, cùng sơ Bạch vào làm hồ sơ.
Từ ngày hôm đó, Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy trở thành hai anh em một nhà. Dẫu vậy Trương Hàm Thụy chưa hề biết tương lai cậu chẳng thể nào giữ mãi sự vô tư hồn nhiên này được. Bố mẹ Trương không nói ra câu chuyện đổi mệnh nhưng họ ngầm sắp xếp cho hai đứa trẻ phải ở cùng với nhau. Trương Hàm Thụy vui mừng thu xếp đồ đạc và tạm biệt bạn bè của mình, ngay cả những con mèo ở cô nhi viện cũng khiến cậu quyến luyến. Trước khi đi, cậu khóc hết nước mắt vì không thể bế Lucky đi cùng, nhưng rồi khát khao được nhận nuôi đã vực cậu dậy và chạy về chiếc ô tô đen đang mở cửa đón chờ.