CÔNG CHÚA KIÊU NGẠO
Chương 1 – Công Chúa Kiêu Ngạo
Sáng đầu tuần, sân trường cấp ba Trịnh Vũ đông nghịt học sinh. Từng tốp bạn bè cười nói rôm rả, tiếng loa phát thanh vang lên bản nhạc chào cờ quen thuộc, khiến bầu không khí thêm phần náo nhiệt.
Ở góc cuối hành lang tầng ba, có một nam sinh cao lớn đang đứng tựa lưng vào tường. Đồng phục sơ vin chỉnh tề, tai đeo một bên tai nghe nhưng không bật nhạc, mắt hướng về phía cầu thang. Trần Minh – học sinh lớp 11A1, nổi tiếng với vẻ ngoài hiền lành, hòa đồng và thành tích học tập đáng nể.
Nhưng chẳng mấy ai biết, ngày nào cậu cũng đứng đây vào đúng giờ này – chỉ để chờ một người.
Từ đầu cầu thang, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Cô gái ấy bước đi nhẹ nhàng, lưng thẳng tắp, tay ôm vài tập tài liệu. Ánh nắng xuyên qua mái kính chiếu lên mái tóc dài thắt gọn, tạo thành một vầng sáng mờ ảo.
Là Hạ Vy – phó chủ tịch hội học sinh, người nổi tiếng với biệt danh “Công chúa kiêu ngạo”.
Hạ Vy không phải kiểu người dễ gần. Gương mặt cô lúc nào cũng lạnh tanh, lời nói ít, ngắn gọn, đôi khi sắc như dao. Nhưng không ai có thể phủ nhận cô xinh đẹp, thông minh và luôn hoàn thành mọi việc xuất sắc.
Trần Minh biết rõ điều đó, vì cậu… đã thích cô từ năm lớp 10.
Không phải tình yêu sét đánh, cũng không phải rung động nhất thời. Mà là sự chú ý len lỏi từ những điều nhỏ nhặt – như cách cô sắp xếp bàn ghế sau mỗi cuộc họp, cách cô nhìn lén trời mưa qua ô cửa sổ phòng hội học sinh, hay lần cô âm thầm đưa khăn giấy cho một bạn nữ đang khóc ở hành lang.
Những chi tiết nhỏ mà người khác bỏ qua, Trần Minh đều thấy. Và càng thấy, cậu càng bị thu hút.
Nhưng điều khiến mối quan hệ của họ trở nên kỳ lạ hơn, là vì… họ từng cãi nhau to ngay lần đầu gặp mặt.
Hôm ấy, Trần Minh vô tình bước vào phòng hội học sinh để nộp đơn tham gia câu lạc bộ, lại tưởng nhầm Hạ Vy là người phụ trách văn phòng. Khi cô chưa kịp nói gì, cậu đã vô tư vứt đơn lên bàn rồi quay đi.
“Cậu nghĩ đây là chỗ để vứt rác à?” – giọng nói lạnh tanh khiến cậu khựng lại.
Và thế là, chiến tranh lạnh nổ ra.
Kể từ đó, mỗi lần chạm mặt, Hạ Vy đều không thèm nhìn cậu lấy một cái. Còn Trần Minh, từ lúng túng ban đầu dần trở thành thói quen… lặng lẽ quan sát.
Không hiểu sao, cậu thích nhìn cách cô trầm ngâm với giấy tờ, thích nghe giọng nói trầm khàn khi cô thuyết trình, và thích cả những lần cô vô tình để lộ ánh mắt lơ đãng – rất dễ thương, rất khác với vẻ ngoài băng giá.
Chuông reo vào lớp. Hạ Vy lướt qua cậu như không thấy, cậu cũng giả vờ nhìn sang chỗ khác. Nhưng khoảnh khắc khi gió làm bay một tờ tài liệu khỏi tay cô, Trần Minh bước lên trước tất cả, cúi xuống nhặt lấy.
“Của cậu.”
Hạ Vy hơi khựng lại. Ánh mắt cô chạm vào mắt cậu – một ánh mắt vừa nhẹ nhàng vừa sâu sắc. Nhưng ngay sau đó, cô chỉ gật đầu khẽ rồi quay lưng.
“Cảm ơn.”
Hai chữ đó nhỏ đến mức chỉ có mình Trần Minh nghe được. Nhưng thế là đủ để tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Trần Minh nhìn theo bóng dáng Hạ Vy rẽ vào hành lang lớp chuyên khối 11, lòng vẫn còn xao xuyến vì câu "cảm ơn" ngắn ngủi ấy. Dù chỉ là một câu đơn giản, nhưng đối với cậu – người mà từ trước đến giờ chỉ nhận được ánh mắt lạnh như sương của cô – thì đó là một cột mốc đáng nhớ.
Cậu bước chậm rãi về lớp, miệng khẽ mỉm cười. Có đôi khi, thích một người không cần họ biết, chỉ cần một chút hồi đáp, dù rất nhỏ, cũng đủ khiến cả ngày trở nên ấm áp lạ thường.
Lớp 11A1 hôm nay có giờ sinh hoạt đầu tuần, cô giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau là một học sinh lạ mặt. Cô giáo mỉm cười giới thiệu:
"Đây là bạn Nguyễn Phương Lam – học sinh mới chuyển đến từ trường chuyên Hòa Thịnh. Bạn sẽ học cùng lớp với chúng ta từ hôm nay. Cả lớp vỗ tay chào mừng bạn nào."
Cả lớp rộ lên tiếng vỗ tay cùng những lời trêu đùa vui vẻ. Phương Lam là một cô gái xinh xắn, hoạt bát và có nụ cười thân thiện. Ánh mắt cô lia nhẹ một vòng rồi dừng lại ở Trần Minh – đang ngồi gần cửa sổ.
"Bạn ngồi cạnh Minh nhé, chỗ đó còn trống." – cô giáo chỉ về phía dãy bàn sát cửa.
Trần Minh gật đầu nhẹ, kéo ghế giúp. Cậu vốn dễ gần, không mấy để tâm chuyện ngồi cạnh ai. Nhưng ánh mắt Phương Lam nhìn cậu lại có chút đặc biệt – một sự tò mò, pha chút thích thú.
Trong khi đó, ở phía cuối dãy lớp 11A2 bên cạnh, Hạ Vy vừa đặt cặp xuống đã bị nhỏ bạn cùng lớp kéo áo thầm thì:
"Này, Vy, cậu biết bạn Trần Minh lớp bên không? Cậu ấy hot lắm đấy nha, học giỏi, dễ thương mà nghe nói còn hay giúp mấy câu lạc bộ nữa."
Vy chỉ “ừ” nhẹ, mắt vẫn dán vào sổ kế hoạch. Cô không thích mấy chuyện bàn tán kiểu này, cũng chẳng quan tâm đến những cái tên được gọi là “hot boy” trong trường.
Thế nhưng, khi nghe đến cái tên "Trần Minh", tay cô khựng lại một chút.
Là người mà cô từng quát thẳng mặt trong lần đầu gặp.
Là người mà sáng nào cũng đứng ở góc hành lang ấy.
Là người vừa rồi đã nhặt giúp cô tờ giấy bị gió thổi bay.
Cô ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ. Tầng dưới có vài học sinh đang xếp hàng vào lớp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thấy Trần Minh ngước nhìn lên. Khoảng cách xa, nhưng ánh mắt ấy – dịu dàng, lặng lẽ – chạm đúng vào ánh mắt cô.
Tim cô… khẽ đập lệch một nhịp.
Cô vội quay đi, giả vờ như không thấy gì. Tự dưng cảm thấy có gì đó hơi… khó hiểu trong lòng.
"Chẳng lẽ… cậu ta vẫn còn để bụng chuyện lần đó?"
---