Ta, Một Thân Thần Y Không Có Chí Lớn Nhưng Giang Hồ Cứ Không Tha

Ta, Một Thân Thần Y Không Có Chí Lớn Nhưng Giang Hồ Cứ Không Tha

Tác giả:Mẩu bánh mì nhỏ

Chương 1: Bình An Đường và truyền nhân của Diệu Thủ Thần Y

"Lão già ấy chết thật rồi..."

Trần Hoài An nằm dài trên nóc nhà, chân vắt chữ ngũ, tay trái gối đầu, tay phải phe phẩy chiếc quạt giấy đã rách mất một góc.

Gió đầu xuân nhè nhẹ, trời xanh ngắt lác đác vài gợn mây cùng những cánh én bay ngang qua mái ngói cũ. Dưới chân hắn, cả thành Nhạn Sơn vẫn đang sống bình lặng như trăm năm qua vẫn thế.

"... Mắt nhắm, miệng còn cười… Không hề báo trước gì hết!"

Hắn lẩm bẩm một mình, rồi khẽ thở dài.

Mới tuần trước thôi, lão già đó còn quát hắn vì nấu thuốc quá tay, làm cả sân nhà tanh nồng mùi rễ ô đầu.

“Thuốc cứu người chứ không phải nước luộc dê, ngươi định mở tửu lâu à?”

Ấy vậy mà ba hôm sau, sáng ra Hoài An đã thấy lão nằm im thin thít trong phòng, chết y như lời lão từng nói: “Không kèn, không trống, không ai đòi nợ.”

"Cũng hay. Lão đi trong giấc ngủ." – Hoài An nhếch môi, vờ cười nhưng lòng lại hơi nhoi nhói.

Cả đời hắn ghét phiền phức, ghét ồn ào, ghét những chuyện giang hồ vớ vẩn. Mà cái người duy nhất kéo hắn từ vùng chiến loạn về, nuôi hắn ăn học suốt hơn chục năm trời, cũng là cái nguồn phiền phức to nhất đời hắn – thì giờ lại biến mất nhẹ tênh như một cơn gió, để lại cho hắn cả cái Bình An Đường này.

Dưới sân lúc này đang có ít nhất cả tá người xếp hàng, người thì ôm bụng, người thì băng tay, có cả người nằm trên cán.

Số nhiều trong số họ vẫn chưa biết lão thần y đã tạ thế. Mà biết rồi thì đã sao?

Vì truyền nhân của lão đang nằm sờ sờ trên mái nhà kia: Trần Hoài An – 20 tuổi. Và tại sao hắn nằm đó? Vì hắn nhất quyết không tăng ca. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa của hắn và họ đang chờ Bình An Đường mở cửa.

“Chậc... Giá mà ta chết chung với lão luôn cho đỡ mệt...” – hắn thở dài, úp mặt xuống mái ngói như muốn gào lên

Nhưng tất nhiên, đời đâu dễ buông tha cho hắn đến vậy.

Tiếng két vang lên khi cánh cửa gỗ của Bình An Đường được mở ra. Một tiểu dược đồng chừng mười hai tuổi, tóc búi cao, gương mặt sáng sủa nhanh nhẹn, lom khom cúi đầu chào khách rồi chạy vụt vào trong.

“Đã tới giờ khám bệnh rồi đó, Trần đại caaa!” – nó ngửa cổ hét lớn, giọng vang cả sân.

Trên mái nhà hậu viện, Trần Hoài An khẽ nhếch môi, chưa kịp phản ứng thì cả sân trước đã rộn lên tiếng ho khan, rên rỉ.

“Lẹ lên đi! Ta đang sốt!”

“Cái chân tui nó tím thêm rồi kìa!”

“Trần đại phu, cứu mạng a~!”

Hắn thở dài. Xoay người một cách lười biếng. Lăn một vòng trên mái... rồi rơi thẳng xuống sân.

Bộp.

Hai chân tiếp đất nhẹ như mèo, vạt áo hắn bay phấp phới. Vài cô gái đứng xếp hàng trông thấy ồ lên một tiếng nhỏ, có người còn lén giấu mặt sau tay áo, ngượng ngùng.

“Phiền phức...” – hắn lẩm bẩm, rồi bước thẳng vào dược đường.

Người đầu tiên ngồi vào ghế bắt mạch là một nữ tử trẻ tuổi, y phục đơn giản nhưng tươi tắn, tóc cài trâm ngọc, má hồng, môi chúm chím. Hắn liếc qua chút liền nhận ra nàng ta chẳng giống người bệnh tí nào.

Nữ tử bước vào, cúi đầu khẽ vén mái tóc sang bên rồi đưa tay đặt lên bàn. Dáng vẻ thẹn thùng như hoa xuân mới nở, giọng cũng nhu mì e ấp:

“Tiểu nữ… tim đập nhanh, có chút khó thở, đêm ngủ không yên…”

Trần Hoài An không đáp lời, chỉ đưa tay ra, nhẹ đặt hai ngón lên cổ tay nàng ta.

Hắn vẫn luôn như thế — một thân bạch y, tóc buộc tùy ý bằng một dải lụa xanh, dáng ngồi lười biếng nửa nghiêm nửa thảnh thơi. Nhưng khuôn mặt kia… quả thật là tai họa nhân gian: lông mày dài mà sắc như mực vẽ, sống mũi thẳng, đôi mắt phượng cười mà như không cười toát lên vẻ trầm ổn sâu lắng. Ánh mắt chuyên chú mỗi khi chẩn mạch lại càng khiến nữ tử đối diện tim đập chân run.

Hắn không biết, nhưng mỗi lần hắn chau mày trầm ngâm là tim bao thiếu nữ trong thành lại lỡ một nhịp.

Trần Hoài An khẽ nhíu mày, ngón tay rời khỏi cổ tay nữ tử chỉ sau vài giây.

“Cô nương mạch tượng ổn định, không có vẻ gì là có bệnh.”

Nữ tử chớp mắt, nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương:

“Không thể nào... rõ ràng tim tiểu nữ đập nhanh, mặt thì nóng bừng, người bủn rủn... hình như bị bệnh tương tư”

Nói xong nàng ta á lên một tiếng, che miệng cười khúc khích rồi đứng dậy chạy ra ngoài. Mấy cô gái xếp sau cười rúc rích, ánh mắt lấp lánh chờ tới lượt.

Trần Hoài An ngồi sau bàn, khoé miệng khẽ giật giật, mặt không đổi sắc mà chậm rãi lẩm bẩm:

“Triệu chứng rõ ràng: não nhiều gió, tim thiếu việc, rảnh sinh bệnh.”

Rồi chẳng thèm nhìn lại đám người trước mặt, hắn nghiêng đầu gọi:

“A Quân, bảng đâu? Treo lên đi.”

Tiểu dược đồng lật đật chạy ra từ góc nhà, hai tay ôm một tấm bảng gỗ. Cậu trèo lên ghế, hì hục treo ngay ngắn trước cổng dược đường.

Trên bảng viết bằng mực đen rõ rang với nét chữ thanh thoát:

“Đây là dược đường, không phải nơi coi mắt!”

Mấy cô gái đang hí hửng chờ đến lượt thấy vậy thì chưng hửng. Người thì thở dài nuối tiếc, người thì bĩu môi có chút hờn dỗi, người thì lầm bầm “phí công son phấn rồi”... Sau một lúc chần chừ, cuối cùng họ cũng đành tiu nghỉu rời khỏi hàng, mỗi người một vẻ như hoa chưa kịp nở đã bị ngắt cuống.

A Quân treo xong tấm bảng, thấy các bóng dáng thướt tha tiếc nuối rời đi thì hí hửng chạy vào trong trêu ghẹo:

“Trần đại ca, huynh mà cứ vậy hoài thì chừng nào đệ mới có tẩu tử đây?”

Trần Hoài An chẳng buồn đáp, chỉ liếc hắn một cái lạnh tanh, quay sang bệnh nhân kế tiếp và gọi:

“Người tiếp theo.”

Cứ thế đến khoảng giờ Thân, hàng dài bệnh nhân cũng đã được chẩn trị xong xuôi. Trần Hoài An vươn vai, quay sang bảo A Quân:

“Đóng cửa thôi”

A Quân ngó trời, thấy mặt trời hãy còn cao, chép miệng không chịu:

“Mới giờ Thân thôi mà huynh, hãy còn sớm…”

Trần Hoài An chỉ đáp gọn lỏn:

“Ta không tăng ca, đệ tự đi mà khám”

Có thể người ngoài nghe thì ngơ ngác không hiểu hắn đang nói gì, nhưng A Quân thì quen quá rồi. Từ nhỏ khi được lão thần y Trần Vô Cực cưu mang, A Quân đã sớm quen với những câu nói kỳ lạ của vị sư huynh này.

Tăng ca, theo "thuật ngữ Hoài An", nghĩa là làm ngoài giờ Thân.

Phải, từ lúc lão thần y còn sống, Trần Hoài An đã kiên quyết giữ nguyên "chế độ công sở" mà hắn mang theo từ thế giới cũ:

Làm việc từ sáng đến trưa, đúng Ngọ thì nghỉ một canh giờ. Chiều bắt đầu lại, và đến đúng giờ Thân (khoảng 17h) là khóa cửa, bất kể còn bao nhiêu người đứng ngoài.

Hắn từng tuyên bố rõ ràng:

“Khám bệnh là nghề, không phải nghiệp. Đã là nghề thì phải có giờ giấc. Sau năm giờ, hết bệnh thì tốt, không hết thì mai quay lại.”

Dù vậy, những ai từng gặp tình trạng khẩn cấp vào lúc đêm hôm, hay ca nguy cấp ngoài giờ đều biết, Trần Hoài An tuyệt chẳng bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn không từ chối ai đang cận kề sinh tử.

Người dân thành Nhạn Sơn quý hắn không chỉ vì danh xưng truyền nhân của Diệu Thủ Thần Y Trần Vô Cực, mà bởi cái tâm tận tụy, thẳng thắn, nói được làm được, lạnh ngoài mà ấm lòng người.

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi cửa, Trần Hoài An phủi tay đứng dậy, vươn vai một cái, rồi quay sang hỏi A Quân:

“Đêm nay ăn gì đây?”

A Quân lém lỉnh đáp:

“Ca ca ăn gì thì đệ ăn nấy. Nhưng mà… có thịt càng tốt nha!”

Hoài An phì cười, xoa đầu hắn một cái rồi bước ra khỏi dược đường. Trời bây giờ đã nhá nhem tối, gió nhẹ thổi qua mấy tán lá nghe xào xạc. Hắn thong thả đi bộ về phía tửu lâu đầu phố, nơi vẫn thường tụ tập của mọi người trong thành.

Bách Tửu Các không lớn, nhưng nức tiếng vì có lão chưởng quầy Bạch Viễn — người miệng rộng hơn cả nồi lẩu khiến nơi đây đầy ắp những kẻ thích hóng chuyện.

Vừa trông thấy Trần Hoài An, lão chưởng quầy đã nở nụ cười thân thiết:

“Ai da, Trần lão đệ, ngồi xuống uống chút trà chứ?”

Trần Hoài An gật gù nói:

“Được thôi, sẵn gói cho ta một bình Bách Hoa Tửu và vài món mặn. Lựa mấy món có thịt ấy.”

“Được được! Ngồi đi, có liền.”

Hoài An chọn bàn gần cửa sổ, ngồi xuống thong thả chờ món ăn. Gió đầu xuân mang theo hơi ẩm nhè nhẹ. Chưa đầy một khắc, trời bắt đầu đổ mưa — không lớn, chỉ như sương giăng giăng, lất phất qua mái hiên. Mưa rơi lên vỉa hè kêu tí tách, gió thổi làm tấm màn tre nơi hiên cửa khẽ đung đưa.

Bất chợt trong tửu quán vang lên vài tiếng xì xào. Không phải tiếng ồn ào tranh cãi, mà là kiểu thì thầm xen lẫn tiếc nuối.

Trần Hoài An liếc mắt nhìn về phía đám người đang ăn uống trong quán, rồi theo ánh mắt họ nhìn ra phía đường. Ngoài kia, một bóng dáng mảnh mai trong bộ y phục xanh lam đang thẫn thờ lặng lẽ bước đi dưới cơn mưa mỏng. Không dù, không áo choàng, chỉ có từng bước chân nặng nề như mang cả núi sầu lên vai.

Gió thổi hất nhẹ mái tóc dài phủ ngang vai nàng, làm cho dáng vẻ ấy càng thêm cô liêu.

Bạch Viễn đứng sau quầy cũng nhìn thấy. Lão lắc đầu thở dài:

“Ôi… đời người a…”

Hoài An đến bên chưởng quầy lên tiếng hỏi:

“Là ai vậy?”

Bạch Viễn chép miệng:

“Tô gia đại tiểu thư — Tô Thanh Cầm. Ngươi chắc từng nghe danh, thiên kiêu một thuở, là võ giả ngũ phẩm khi tuổi mới mười sáu. Trong một trận tỉ thí với Vương gia ở thành Phong Hầu, nàng ta bị Vương Lãng đại công tử phế mất tu vi. Từ đó rơi thẳng từ mây xanh xuống vực sâu.”

Hoài An gật đầu vì hắn nhớ cái tên ấy từng xuất hiện trong vài câu chuyện đám người già trong phố hay nhắc đến.

Bạch Viễn tiếp tục:

“Trước kia nàng có hôn ước với đại thiếu gia nhà họ Lâm. Tưởng đâu vẫn có thể làm Lâm phu nhân cao cao tại thượng, nào ngờ sáng nay bị Lâm gia từ hôn, còn bị sỉ nhục không tiếc lời. Tất cả chỉ vì nàng nay đã là người thường, không thể tu luyện nữa”

Hoài An khẽ cau mày im lặng lắng nghe

“Cũng trong sáng nay, Lâm gia và Vương gia liền nhân cơ hội đính ước với nhau — Lâm đại thiếu gia cưới Vương nhị tiểu thư. Hai nhà còn tuyên bố bắt tay làm ăn, ra mặt chèn ép Tô gia, chặn đường cung ứng vải. Người đứng đầu Tô gia, Tô Bá Thiên — phụ thân nàng — nghe tin sáng nay đã thổ huyết mà bất tỉnh. Cả nhà giờ loạn như kiến vỡ tổ.”

Giọng Bạch Viễn trầm xuống, đôi mắt chất chứa chút tức giận:

“Bọn gia tộc võ giả càng ngày càng trọng quyền lợi, võ công thì chưa chắc hơn ai nhưng tâm địa thì… hừ. Tô cô nương ấy giờ coi như đời hỏng rồi, bị từ hôn như thế thì sau này ai dám cưới? E là từ đây về sau nàng sẽ bị người đời chỉ trỏ… nàng ta đâu có lỗi gì.”

Hoài An quay lại nhìn ra đường lần nữa. Nhưng bóng dáng trong mưa đã biến mất.

Hắn không nói gì, chỉ im lặng một lúc rồi quay lại bàn, nhấc chén trà nhấp một ngụm. Trong lòng không buồn, cũng chẳng thương cảm. Chuyện như vậy... quá quen rồi.

Thế giới này vốn dĩ là như thế — cá lớn nuốt cá bé, ai yếu thì rớt lại phía sau. Không phải không bất bình, chỉ là hắn đã quá hiểu rằng bất bình cũng chẳng thay đổi được gì.