[Lâm Anh X Trung Anh] Duyên Mình

[Lâm Anh X Trung Anh] Duyên Mình

Tác giả:Harukari

Chương 1

Giới thiệu.

Nguyễn Đoàn Trung Anh - một học sinh lớp 11. Cậu vừa được chuyển đến một ngôi trường tại thủ đô Hà Nội. Đánh giá học tập của cậu chỉ là mức khá, nhà thì lại nghèo kiết, may mắn là vẫn xin được vào học. Cậu khá thờ ơ với việc học, chỉ là học để có bằng, xin được việc làm. Cậu ưu tiên công việc hơn, lúc nào cũng cố gắng làm thêm để phụ giúp mẹ chuyện tiền nong của hai mẹ con.

Nguyễn Lâm Anh - bạn cùng bàn với Trung Anh. Anh là học bá nổi tiếng trong trường. Vẻ ngoài điển trai, nụ cười hiền dịu tỏa sáng, học vấn lại cao, nhà mặt phố bố làm cũng to, lại còn thân thiện, hòa đồng: đó chính là những thứ rất nhiều học sinh và giáo viên thấy ở anh, cũng chính sự hoàn hảo đó là thứ khiến rất nhiều cô gái theo đuổi anh. Nhưng ngược lại, trong mắt Trung Anh, anh là một tên phiền phức, suốt ngày bám riết lấy cậu, nói rất nhiều và rất rất hay quan tâm thái quá về gia cảnh của cậu.

I. Học sinh mới - Bạn cùng bàn?

Một sáng thứ hai, trời khá âm u, dường như sắp có mưa. Sau tiếng trống trường vang, các lớp dần ổn định, học tiết đầu tiên của tuần. Tại lớp 11A2, tiếng giày cao gót chạm sàn kêu lên "lộp cộp" dồn dập đang đến gần cửa. Sau đó là dáng vẻ một nữ giáo viên trung niên nhanh chóng bước vào, vẻ mặt và ánh mắt nghiêm nghị. Cô ho nhẹ vài tiếng, chỉnh lại giọng, vẻ đang chuẩn bị để thông báo một việc gì đó.

"Chào các em, chúc các em đầu tuần đầy năng lượng để cả tuần cùng học tốt!" - giọng cô giáo vang lên, mềm mại và tươi mới. Cô cười nhẹ một điệu, xong lại hạ giọng nói tiếp:

"Lớp ta hôm nay sẽ có thêm một thành viên mới, cô mong các em sẽ chào đón và giúp đỡ bạn. Vì chúng ta sẽ còn tiếp tục với nhau đến cuối năm học hoặc có thể là đến cuối cấp!" . Dứt lời, cô quay đầu sang phía cửa, tay vẫy vẫy ý kêu bạn học sinh đó vào.

Cả lớp lập tức đều đổ dồn ánh mắt về bóng người vừa vào. Cậu trai với chiếc mái gần đến mắt, khẩu trang đen che đi bớt một nửa khuôn mặt cùng làn da trắng hồng. Gắn thêm cái kính tròn và khá dày chôn dấu đôi mắt lấp lánh như giọt sương sớm. Vận trên người là chiếc hoodie đen thuần, rộng rinh. Trông chẳng có chút gì đặc biệt. Nhưng chả hiểu sao, học bá Lâm Anh lại cứ dán mắt vào con người này, rõ là cậu ta đâu có gì nổi bật?

"Ờ... ừm" . "Chào, tôi tên Nguyễn Đoàn Trung Anh" . Nơi đáy mắt cậu hiện vài tia ngượng ngùng, bối rối.

1 giây.

2 giây.

Rồi lại 3 giây, cả lớp chìm trong im lặng.

Ủa? Giới thiệu chỉ vậy thôi á hả, sao không có gì hết trơn vậy - Một vài bạn thắc mắc.

"Vốn dĩ cũng không muốn nổi bật, kẻo lại gặp phiền phức" - Cậu nghĩ.

Nghĩ sao làm vậy, không muốn bản thân quá nổi bật, cậu cũng chỉ đơn giản là giới thiệu tên. Ai muốn nhớ thì nhớ, không thì cũng đừng quan tâm cái tên này làm gì. Ấy vậy mà, lại có một kẻ có thể khắc sâu tên của cậu vào tim mình cả đời này...

"Em ngồi bàn cuối được không?"

"Dạ được"

"Vậy em xuống góc kia ngồi nhé, kế lớp trưởng. Không biết gì cứ hỏi bạn ấy."

Cậu "dạ" một tiếng, song cũng xuống chỗ ngồi. Cậu ngồi ngay bên cửa sổ, vừa mới xuống, cậu liền để cặp sang một bên rồi nằm ườn lên bàn uể oải. Tính là chợp mắt một chút vì tối qua làm thêm đến tận ba giờ sáng. Bỗng bên tai truyền đến một tone giọng trầm ấm, nhè nhẹ.

"Trung Anh ơi, đừng ngủ" - Anh khẽ kêu khi thấy bạn cùng bàn như đổ gục ở tiết học đầu tiên.

"Cậu mới đến, không nên gây ấn tượng xấu đâu"

"Huh?" , Trung Anh xoay mặt sang, mắt mở ra nhìn thẳng người kia, lười biếng nói . "Mặc kệ tôi, cậu quan tâm làm gì".

Rồi cậu lại tiếp tục úp mặt xuống bàn cho một giấc mộng đẹp.

Chỗ này là quá lí tưởng cho công cuộc ngủ trong giờ của mình, chẳng ai thấy hết, he he , Trung Anh thầm nghĩ.

Lâm Anh thấy cậu như vậy cũng bất lực, đành để cậu ngủ vậy, dù gì hai tiết đầu cũng không học gì. Thế là Trung Anh ngủ ngon lành đến tận khi trống ra chơi vang khắp trường, học sinh háo hức chạy ùa xuống canteen.

Một lần nữa người kế bên lại kêu cậu , "Trung Anh ơi, cậu xuống canteen cùng tớ không".

Cậu giật mình nhẹ, quay sang nhìn anh, khó chịu cất giọng. "Sao cậu phiền vậy, tôi chỉ muốn ngủ thôi, làm ơn để tôi yên đi".

"Ờm... Vậy thôi"

Cậu hừ nhẹ một cái xong cũng ngoảnh đầu lơ anh.

II. Bánh và sữa.

Định bụng rủ cậu xuống canteen chung, nhưng mà người ta từ chối nên anh cũng đành xuống canteen một mình.

"Hello cốt" , giọng nói lanh lảnh từ phía sau vang lên, anh quay đầu nhìn đứa bạn của mình đang vẫy tay cười hì hì.

Thái Lê Minh Hiếu - tên này là hotboy của trường, mặt đẹp dáng ngon, em nào cũng mê đắm. Mỗi tội là đôi khi 'hơi' sến và chậu này có hoa rồi.

"Hôm nay em Duy của mày đâu mà lại kiếm đến tao đấy" , Lâm Anh hỏi Minh Hiếu, giọng anh mang chút mỉa mai, kháy đểu bạn mình.

"Ẻm đi với bạn rồi"

"Ừ, vậy ngồi mình mày đi"

"Gì"

"Tao mua đồ xong lên lớp"

"Sao không ngồi chơi với tao"

"Lên với bạn cùng bàn"

"Ể? Ai thế, tao nhớ mày ngồi một mình mà" , hắn thắc mắc hỏi.

"Học sinh mới chuyển vào, trông... cũng dễ thương"

"Mà hơi lạnh lùng" , có vậy, mà tự nhiên mắt anh cụp xuống, trông như mới thất tình vậy ý.

Hiếu cũng ngạc nhiên trước biểu cảm của anh, ấy vậy mà lại có người lạnh lùng với tên này hả? Mà nó lại còn quan tâm người ta, bị phũ xong nhìn còn suy nữa, lạ thật.

"Tao nhớ mày có thích bánh ngọt đâu, đổi gu à" - Minh Hiếu đứng suy nghĩ một lúc thì quay qua thấy anh đang cầm cái bánh ngọt với hộp Milo, hắn thắc mắc lần nữa hỏi.

"Có đâu, tao mua cho bạn cùng bàn"

"Thích à, quan tâm gớm thế"

"Cũng cũng, chẳng hiểu sao trông không nổi bật lắm nhưng lại có ấn tượng với cậu ấy"

!? "Mày cũng thích con trai à???" , Minh Hiếu bất ngờ xém thì sặc nước.

"Thằng này ngộ nhờ? Mắc gì lại không"

"Bất ngờ chút thôi"

"Mà thôi tao lên lớp, nhìn trời giống sắp mưa quá"

"Ừ, nghe nói đang áp thấp nhiệt đới. Chắc tao cũng lên lớp luôn"

__________________________

Ở lớp, cậu đang nằm ườn ra bàn, thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ. Ủ rũ nhìn bầu trời đang âm u kia. Bỗng, một cái bánh ngọt và hộp sữa từ đâu được đặt ngay ngắn trước mặt cậu. Cậu ngẩng mặt lên, xem là ai có lòng tốt vậy.

"Hở?" , chẳng ai khác ngoài anh bạn kế bên.

"Tớ thấy cậu không xuống canteen, cũng không biết cậu ăn gì chưa, nên mua cho cậu cái bánh với hộp sữa lót dạ"

"Ò, cảm mơn" , cậu cũng ngoan ngoãn ăn bánh rồi uống sữa, thật là sáng giờ cậu chưa có gì bỏ bụng, tính trưa về ăn mì gói luôn.

Anh nhìn cậu ngồi yên ăn, hai má phồng phồng nom đáng yêu cực. Bất giác lại mỉm cười.

"Mặt tôi dính gì à? Sao cậu cười vậy"

"Ờ, dính sự dễ thương đó"

Anh còn kèm theo cái nháy mắt. Ừ thì, ai thấy đẹp thì đẹp, rung động thì rung động. Còn cậu đang nghĩ, thằng cha này có ý đồ gì không vậy? Giống bái thiến ghê...

..._________________________...

...END Chương 1...