[Hoàng Tinh X Khâu Đỉnh Kiệt] MẶT HỒ TRONG LỒNG SÓI

[Hoàng Tinh X Khâu Đỉnh Kiệt] MẶT HỒ TRONG LỒNG SÓI

Tác giả:

Mở Đầu

Khâu Đỉnh Kiệt – bác sĩ pháp y của Cục Cảnh sát Thượng Hải, một kỳ tài hiếm có. Trong mắt anh, con người có thể nói dối, nhưng thi thể thì chưa từng lừa gạt pháp y. Anh nghe hết tiếng im lặng của tử thi, đọc ra sự thật từ từng vết cắt, từng mảng máu khô. Trong giới pháp y, người ta gọi anh là “Phán Quan Trắng” - là người tìm ra hung thủ, vừa là cánh cửa tiễn đưa linh hồn người chết.

Là một tín đồ trung thành, ngày ngày bái Phật. Anh không bái cho bản thân, mà bái cho các oan hồn chưa kịp nhắm mắt, mong họ được buông bỏ hận thù và sớm siêu thoát khỏi thế gian.

Hoàng Tinh – kẻ buôn vũ khí khét tiếng trong thế giới ngầm Thượng Hải, một con sói mặc vest giữa bầy cừu.

Trong mắt hắn, sinh mạng chỉ là một món hàng, và cái chết – đôi khi – là khoản lợi nhuận lớn nhất. Hắn nghe rõ từng nhịp tim run rẩy của con mồi, biết cách biến nỗi sợ thành đồng tiền, và biến máu thành hợp đồng. Hoàng Tinh là một kẻ đáng sợ, người ta gọi hắn là “Huyết Ảnh” – kẻ quyết định ai sống ai chết chỉ bằng một cái gật đầu.

Hắn không tin Phật, cũng chẳng tin vào nhân quả. Với hắn, súng đạn mới là công lý, và kẻ sống sót mới là kẻ đúng. Hắn không cầu siêu cho ai bởi vì đối với hắn, ket được chết dưới tay hắn chính là một phước lành mà hắn ban cho.

Hai con người, hai thế giới và hai đức tin đối lập nhau. Vậy mà định mệnh lại để Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt va vào nhau, kéo cả hai vào vòng xoáy không lối thoát. Ai có thể ngờ, một bác sĩ pháp y lại phải sát cánh bên một ông trùm buôn vũ khí, cùng nhau truy tìm sự thật, lần ra tung tích “Hắc Diễm” – tổ chức sát thủ đứng sau hàng loạt vụ thảm án kinh hoàng ở Thượng Hải. Và càng khó tin hơn, “Huyết Ảnh” Hoàng Tinh – kẻ cả đời tin vào máu và bạo lực – lại vì một người mà chấp nhận đeo chuỗi Phật, đi vào con đường vốn chẳng bao giờ thuộc về mình. Sự kết hợp kỳ quái này, liệu là báo hiệu của cứu rỗi… hay là khởi đầu của một bi kịch khác?

[...]

Trời đêm nặng mùi mưa.

Thượng Hải như khoác một lớp da ẩm, những con hẻm tối hẹp lại, ánh đèn vàng lờ mờ hắt lên những vũng nước loang loáng. Tiếng xe xa dần, để lại khoảng trống im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ gõ nhịp trong căn phòng tối.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xếp bằng trước bàn thờ Phật nhỏ.

Ngọn nến lung lay, hương trầm cuộn lên thành từng vòng, tan vào không khí. Anh chắp tay, mắt nhắm hờ, lẩm nhẩm niệm những câu kinh trong tâm. Giữa thế giới đầy bạo lực, nơi mạng người có khi chỉ đổi được một cái liếc mắt, chỉ khi tìm đến Phật anh mới cảnh thấy trong lòng an yên, không xáo trộn.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ đột ngột mở mà không báo trước.

Hoàng Tinh bước vào, mưa còn vương trên vai áo sơ mi đen, ống quần xộc xệch, bàn tay vẫn còn mùi thuốc súng. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hắn, lộ rõ ngũ quan đầy ma mị đầy quyền lực.

Hắn đứng đó một lát, ánh mắt lướt qua tượng Phật rồi dừng lại trên người Khâu Đỉnh Kiệt.

"Anh không bái Phật" giọng hắn trầm và khàn vì khói thuốc "thứ anh bái là dục vọng của mình."

Khâu Đỉnh Kiệt mở mắt.

Đôi đồng tử sâu thẳm như mặt hồ mùa đông, bình lặng nhưng lạnh đến thấu xương "Nếu tôi không có dục vọng, thì Phật phải bái tôi." anh đáp, giọng không cao, nhưng đủ để lấp đầy khoảng cách giữa hai người.

Hoàng Tinh cười nhạt, sải bước lại gần.

Tiếng giày hắn dẫm lên sàn gỗ vang lên chậm rãi, âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh như một nghi thức của kẻ săn mồi. Hắn cúi xuống, ngón tay khẽ nâng cằm Khâu Đỉnh Kiệt, buộc ánh mắt anh phải hướng về mình.

"Anh Kiệt, thay vì bái Phật" hơi thở hắn phả ra mang mùi khói thuốc "Chi bằng cứ bái tôi đi."

Đoạn nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn xuống đôi môi mềm mại của Khâu Đỉnh Kiệt, ngón tay cái miết nhẹ qua, hắn lộ ra nụ cười hài lòng nói "Dục vọng anh muốn, tôi thực hiện giúp anh."

...

——

©️ Thuộc sở hữu của Meliora vui lòng không reup