Nhỏ Hơn Nhưng Yêu Anh Hơn [Bạch Quang Vĩ Niên] [Đào Anh Nguyên Lạc]
Tác giả:Phương Linhhh
1. Anh
Họ chơi với nhau từ thuở nhỏ
Nhà không đối diện thì bên cạnh, bố mẹ bạn nào cũng thân nhau
Bỗng một ngày ..người được xem là cầm đầu của nhóm lại chuyển nhà đi mất
Bạch Hồng Cường
Anh mày đi sang đấy học thôi mà, cấp 3 anh sẽ về hứa đấy
Phúc Nguyên
Anh nói dối.. hicc
Lâm Anh
Anh đừng đi mà huhu
Hồ Đông Quan
Cường .. em đi thật à ..
Bạch Hồng Cường
Bố mẹ quyết mà, em cũng muốn ở lại đây lắm chứ
Hồ Đông Quan
đừng quên anh nha
Quan là anh lớn nhất, cũng là người thương Cường nhất. Em đi như thế anh cũng buồn lắm chứ. Nhưng giờ anh không thể khóc vì anh sợ Cường của anh buồn.
Bạch Hồng Cường
Em thương anh nhất mà
Bạch Hồng Cường
Em sẽ không quên đâu
Mắt em cay lắm, nhìn người em thương cười gượng khi em đi xa mà.
Lê Bin Thế Vĩ
anh đi rồi ai bảo kê Cún đây
Nó ôm chặt anh, khóc nấc lên
Bạch Hồng Cường
Ngoan đi mà
Bạch Hồng Cường
Mấy đứa đừng khóc nữa, anh khóc theo đấy
Em ôm nó vào lòng mắt ướt sẫm
Long Hoàng
Anh ơi, hay anh cho Long đi với nha ?
Long Hoàng
Long về xin ba mẹ
Cường lau nước mắt cho đứa em, rồi xoa đầu nó vỗ về
Bạch Hồng Cường
Không được
Bạch Hồng Cường
Anh đi xa lắm
Cường nói thế mấy đứa em lại càng khóc nhiều hơn
Hữu Sơn
Anh cầm cái này đi, Sơn tặng cho anh đó
Nhóc đưa cho Cường chiếc đèn ngủ hình con thiên nga mà nhóc thích nhất
Bạch Hồng Cường
Cái này em thích nhất mà
Hữu Sơn
Thích nhất nhưng mà anh đi xa thế thì Sơn phải tặng cho anh chứ
Bạch Hồng Cường
Thế anh xin nhá
Anh nói có thế thôi mà nhóc nó khóc rồi
Hữu Sơn
Sơn tặng anh đồ Sơn thích nhất, anh đừng quên Sơn nha *mếu*
Nhóm bạn vẫn chơi thân như thế, nhưng lại ít khi liên lạc được cho Cường.
Năm nay cả nhóm cũng đã lên hết cấp 3
Mà anh Cường vẫn chưa chịu về
Đông Quan cũng đã học năm nhất Đại học
Cặp Bi Boom cũng đã lên lớp 10
Một người phụ nữ độ tuổi trung niên, mang theo túi quà đi vào nhà
Phía sau là một cậu trai khoảng 1m7 đi theo sau
Cả nhóm bẽn lẽn đi gần lại trừ đôi gà bông Lanh Nguyên
Nó trèo lên người anh, nhìn ngắm anh một lúc
Phúc Nguyên
Anh khác quá à
Phúc Nguyên
Nhưng vẫn ngàu như ngày xưa hẹ hẹ
Bạch Hồng Cường
Mày để anh thở với
Bạch Hồng Cường
Sao mày cao thế
Bạch Hồng Cường
Cao hơn cả anh rồi
mẹ CB
Không nhận ra anh Cường nữa rồi à
Nó nhìn anh không chớp mắt
Bạch Hồng Cường
Sao mấy đứa cao vượt cả anh rồi
Bạch Hồng Cường
Bảo lớn cùng nhau mà
Lâm Anh
Bảo cấp 3 anh về mà mất hút luôn
Bạch Hồng Cường
Năm nay anh mới lớp 12 thôi
Bạch Hồng Cường
Anh có nói dối đâu
Lâm Anh
Thế vẫn là nói dối
Phúc Nguyên
Anh lừa bọn em
Bạch Hồng Cường
Vẫn cái trò đền bù hồi nhỏ á?
Hồ Đông Quan
Đền bù kiểu khác
Anh nhìn em với ánh mắt dịu dàng ngày xưa, sau 7 năm vẫn mãi là ánh mắt ấy
Bạch Hồng Cường
“Quan vẫn đẹp như hồi nhỏ, gu hồi nhỏ của mình tốt thật”
Hồ Đông Quan
Thơm má anh đi
Mắt em tỏ ra đầy sự hốt hoảng
Bạch Hồng Cường
Anh đùa em à
Hồ Đông Quan
Đùa mà có vẻ ai đó ngại rồi
Hữu Sơn
Hai người thôi đi nha
Long Hoàng
Anh học thằng Hiếu mấy cái cờ ring đó phải không?
Bạch Hồng Cường
Hiếu là ai
Hồ Đông Quan
* che mồm thằng em lại*
Lâm Anh
Anh đó thích anh Quan
Lâm Anh
Tán mấy tháng nay rồi
Bạch Hồng Cường
Tán anh Quan á??
Hữu Sơn
Trong trường đầy đứa thích ảnh mà, tán suốt chỉ là thằng Hiếu lì nhất thôi
Phải thôi, anh Quan đẹp trai thế sao phải lạ chuyện này
Bạch Hồng Cường
Cún không nhận ra anh hả
Nó cứ lặng im nhìn anh mãi từ nãy đến giờ
Lê Bin Thế Vĩ
Em lớn rồi, đừng gọi em là Cún nữa
Bạch Hồng Cường
Bảo kê được anh rồi
Lê Bin Thế Vĩ
Yêu anh luôn cũng được
Hữu Sơn
Chị Linh biết buồn đó
Bạch Hồng Cường
Chị Linh nào nữa
Phúc Nguyên
Mập mờ của anh Vĩ ó
Bạch Hồng Cường
Mập mờ luôn..
Lâm Anh
Anh Vĩ ảnh mập mờ với nhiều người lắm anh
Lê Bin Thế Vĩ
Em có tình cảm đếch đâu
Lê Bin Thế Vĩ
Yêu chơi thôi
Mn ủng hộ fic này của tớ nhaa