chương 1: Tham vọng
Ngày mùng hai tháng ba chính là ngày Trịnh Ngọc Gia Hân ra đời, kẻ mà sau này làm tan nát cả một gia đình ba người đang vốn hạnh phúc. Mẹ cô lại chính là tiểu tam phá hoại một gia đình bốn người, có lẽ máu làm tiểu tam đã thấm vào từng lớp da thịt của cô.
Cảnh báo: truyện đang bám sát vào thực tế, chuyện mang yếu tố chê trách kẻ thứ ba
**
Âm thanh náo nhiệt của buổi lễ tốt nghiệp quan trọng được vang lên. Những tà áo dài bay phấp phới trong gió, kèm theo tiếng cười rộn rã.Hôm này phần lớn đối với các học sinh lớp mười hai, là ngày đánh dấu hành trình trưởng thành của bản thân, mở ra một tương lai tươi sáng.
" Sau này tao học sư phạm" một cô bạn cười và nói.
" Tao chắc không chọn học tiếp, nhà không giàu để dành tiền cho ba mẹ nữa " một bạn trai khác xen vào.
"Ê Hân, dự định sau này mày tính làm gì?" một cô bạn hỏi.
Giữa vòng tròn ríu rít ấy, Gia Hân chỉ mỉm cười nhạt. Nụ cười khẽ nhưng khóe mắt lại ánh lên tia khinh miệt.
Trong lòng, cô thầm rít từng chữ
“Tụi bây sau này còn phải nghĩ làm gì à? Đời này có làm đến chết cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc thôi. Còn tao… Tao chẳng cần bon chen như vậy. Tao chỉ cần một người đàn ông đủ quyền lực, đủ tiền bạc, đủ địa vị….Rồi tao sẽ có tất cả. Bây cứ tận hưởng mấy ước mơ ngây thơ đó đi nhé. Ngốc thật.”
Đám bạn không hề nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt cô. Chúng vẫn ríu rít chụp ảnh, ký tên lưu bút, hẹn nhau khi nào rảnh sẽ tụ tập. Còn Gia Hân, đứng đó, lòng dửng dưng.
**
Chiều về, nắng gắt rọi xuống con đường đất bụi mù. Gia Hân cởi bỏ chiếc áo dài, khoác lên người chiếc áo thun đã sờn cũ. Con ngõ nhỏ đưa về căn nhà xập xệ nơi cô và mẹ ở. Tường loang lổ, mái tôn rỉ sét, cửa sắt kêu kèn kẹt mỗi khi gió lùa.
Mẹ cô một người đàn bà ngoài ba mươi, vẫn còn nét đẹp nhưng ánh mắt lúc nào cũng lạnh lẽo ngồi thừ lừ bên bàn, gõ nhịp ngón tay vào điếu thuốc chưa châm lửa.
“Ra trường rồi, tính sao?” mẹ hỏi, giọng đanh thép.
“Con tính…” Gia Hân chần chừ.
“Đừng có mơ mộng. Học hành nữa cũng chẳng ra gì. Tốt nhất đi làm công nhân, kiếm tiền phụ tao. Ở cái đời này, đàn bà thì cũng phải dựa vào đàn ông mới sống nổi.”
Câu nói ấy như một nhát dao, khắc vào tim Gia Hân. Bao ký ức tuổi thơ ùa về.
Ngày nhỏ, cô đã chứng kiến mẹ mình làm “người thứ ba” kẻ bị cả xóm chửi bới, bị vợ cả đến tận nhà đánh ghen, bị xua đuổi như kẻ trộm. Nhưng rốt cuộc, người đàn ông kia vẫn lén lút mang tiền đến cho mẹ, vẫn nuôi dưỡng sự kiêu hãnh méo mó trong lòng bà
“Có bị chửi cũng mặc, miễn có người đàn ông lo.”
Từ những năm tháng ấy, Gia Hân đã học được một điều: danh dự không mang lại cơm áo. Chỉ có tiền và quyền mới làm người ta ngẩng cao đầu.
**
Tối hôm đó, sân sau nhà chỉ le lói ánh đèn vàng yếu ớt. Gia Hân ngồi một mình, ôm gối nhìn về phía thành phố xa xa, nơi những tòa nhà sáng rực như sao trời. Gió thổi qua mái tóc, mang theo mùi bụi và khói thuốc lá từ căn bếp nhỏ nơi mẹ cô vẫn đang lầm lũi.
Trong đôi mắt cô bùng cháy một thứ gì đó vừa tham lam, vừa bất cần, vừa lạnh lẽo.
“Mình sẽ không sống như mẹ. Mình sẽ không làm một con đàn bà hèn mọn, bị thiên hạ mắng chửi. Mình sẽ có tất cả tiền, quyền, và một người đàn ông thuộc về mình. Chỉ cần thế là đủ.”
Nụ cười nhếch nhẹ trên môi, Gia Hân siết chặt bàn tay. Trong khoảnh khắc ấy, cô chẳng hề biết rằng quyết tâm của mình sẽ là khởi đầu cho một con đường đầy máu và nước mắt, nơi mà chính bản thân cũng không còn đường quay lại.