Chương 1 Cái hay của đổ vỡ...
...Chương 1...
...Âm Thanh Đỗ Vỡ...
^^^“ Khi yêu một ai đó đồng nghĩa với việc bạn gửi hồn mình cho họ”^^^
Hương Nhu lao đến giành lấy chiếc điện thoại để cố ngăn chồng mình gọi cho Ba, lúc này Huy Thông cũng nắm chặt điện thoại trong tay và cơn nóng giận kìm nén theo bàn tay còn lại đặt lên má của Hương Nhu, cô hét lên theo cái tát của anh. Cả hai lúc này như lặng đi, mọi cảm xúc bộc lộ quá nhanh lấn áp sự kìm chế bản thân. Vì chợt nhận ra mọi thứ ngoài tầm kiểm soát.
- Chuyện gì vậy? Thông ơi sao đánh con của Ba ? Tiếng rít qua kẻ răng đau lòng của người Ba khi nghe tiếng khóc của cô con gái út của mình qua điện thoại.
- Ba ơi! Hương Nhu khóc nghẹn ngào.
Cả cô và Huy Thông đều không biết trong lúc anh giữ chặt điện thoại vô tình đã ấn phím gọi cho Ba cô.
Huy Thông lái xe ra khỏi nhà , cư như thế, cứ như mọi khi anh lao ra khỏi nhà trong cơn tức giận bỏ mặc cô như thể mọi lỗi lầm do cô gây ra.
Huy Thông gọi cho vài đồng nghiệp đến quán Bar OneNight, Nhựt đến trước thấy vẻ mặt buồn phiền của Huy Thông, Nhựt hiểu tay Ceo này vừa cãi nhau với vợ đây, Nhựt nhớ Hương Nhu vợ Huy Thông dù không tiếp xúc nhiều nhưng thỉnh thoảng gặp nhau trong đại hội hoặc tiệc tùng nhưng khó quên về gương mặt khả ái, ngoại hình ưu nhìn và làm việc giỏi dù là nhân viên nhưng được Sếp tổng để tâm và có vài câu khen ngợi trong lúc tiệc tùng. Lúc đó Nhựt nghĩ Huy Thông sẽ mệt mỏi với cô vợ xinh đẹp này bởi vì xung quanh lúc nào cũng có đối thủ dù cô là gái đã có chồng.
Hôm nay lại thấy Huy Thông bày ra bộ mặt như uống phải giấm này thật tội nghiệp cho người đàn ông có cô vợ xung quanh luôn có lũ Ong ve vãn .
Hai người đàn ông ngồi uống với nhau được một lúc có Luật Ceo Chi nhánh tỉnh và ba nhân viên của Luật đến, Nhựt đã nhắn Luật điều ba em lính biết uống đến để chia sẽ muộn phiền với Ceo Huy Thông.
- Đêm nay anh giao Ceo Huy Thông cho em nhe Thu Phương. Luật nói và nhìn Huy Thông cười như kiểu xõa thôi.
- Dạ Sếp! Thu Phương lính của Luật được sáu tháng, trung người, không đẹp nhưng ưu nhìn, tửu lượng cao, hiện đại nên được Luật đưa đi tiệc tùng thường xuyên. Cô mặc chiếc váy hở ngực và ngắn đủ để kích thích nhiều ánh mắt của đàn ông trong bầu không khí thác loạn này.
Hôm nay Thu Phương cảm thấy may mắn cuối cùng cũng có cơ hội được uống với Sếp Thông cô rất ngưỡng mộ và thích người đàn ông này về vẻ điển trai mạnh mẽ và hấp dẫn phụ nữ bởi sự trầm tính ấy. Cô cũng rất ngưỡng mộ và nhiều hơn nữa là sự ghen tị với vợ anh mỗi lần cặp đôi này xuất hiện trong bữa tiệc hay họp đều rất nổi bật vì nét đẹp xứng đôi của họ.
Thu Phương cảm nhận được Hương Nhu là mẫu người nghiêm túc, siêng năng và thích an toàn, mỗi khi tiệc tùng công ty Thu Phương để ý Hương Nhu không bao giờ uống đến say, cô ấy là thế hệ 9x chuẩn mực khác với thế hệ 10x như cô thoáng hơn, hiện đại hơn.
Chiếc bàn đứng cho ba người không đổi cứ thế đứng thành ba cặp trước sau, bên kia Luật và Ánh Ngọc câu tay uống với nhau, cặp này khích cặp kia uống như một cái cớ để buông thả theo cách tự nhiên vì ba người đàn ông đã đều đã có gia đình và ba cô nhân viên ai cũng biết nhưng lúc này quyền lợi, cuộc vui và ham muốn của bản thân quan trọng hơn chuyện sai trái.
Hương Nhu ủ rũ ngồi trong phòng sách không có tâm trạng đọc, cô lật hết quyển này đến quyển khác cũng chưa chọn được sách để đọc trong lúc này, lật đến bài thơ cô sáng tác năm lớp 11 được đăng trong Báo Nữ Sinh có câu “….Với ước mơ đẹp tợ nắng xuân hồng ” Hương Nhu ngạc nhiên sao lúc đó mình lại nghĩ ra bài thơ mơ mộng xa vờ thực tế đến như vậy. Cô thấy mọi thứ trong thơ ca toàn là gạt người dối mình.
Ước mơ xuân hồng là gì? Em đâu muốn mình như công chúa trong cổ tích hay tình yêu vĩ đại bao la từ anh mà em chỉ muốn tình yêu bình đẳng, biết lắng nghe và thấu hiểu nhau, tất cả những điều này chỉ là một ý niệm cùng nhau sống bình yên đến già già. Nhưng hơn một năm qua cô mỗi ngày như ngổn ngang trong cảm xúc và hôm nay Huy Thông đánh cô và không lời xin lỗi cứ thế bỏ đi.
Em đủ chính chắn để hiểu cuộc sống là bao lo toan vất vả nên em cũng đâu mong tình yêu lãng mạn thơ ca. Nếu là con người ai cũng có lúc giận dỗi, nếu là tình yêu ai cũng ít nhất một lần hờn ghen, nếu là cảm xúc thì ít nhiều cũng đôi lần bị tổn thương nhưng em tuyệt đối sẽ không chấp nhận hay tha thứ cho bất kỳ sự bạo lực nào.
BBao nhiêu năm nay cô cứ chạy theo tình cảm của anh mà đánh mất đi ước mơ những sở thích của chính mình. Em đủ lớn để biết mình phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình bởi vì em tin cả hai cùng nhau cố gắng, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẽ thì sẽ vượt qua những cơn bão giông của cuộc đời, em không cần anh với trái tim đầy ấp hứa hẹn chỉ cần anh hứa rằng em luôn hiện diện trong trái tim anh.
Hơn một năm bước vào cuộc đời làm vợ, bận rộn với nhiều cảm xúc buồn nhiều hơn vui, bận rộn đủ lâu làm sự chờ đợi không còn háo hức nữa.
Bar OneNight lúc này nóng lên theo tiếng nhạc, ba người đàn ông cũng đã ngà ngà men rượu và say theo cái nóng bỏng của các cô gái đang bên cạnh mình.
Vẫn tư thế đó Huy Thông đứng phía sau như ôm trọn Thu Phương vào lòng mỗi khi anh với tay lấy ly rượu cả cơ thể của anh như áp sát vào cô và hơi thở gấp gáp mùi rượu của người đàn ông phà vào cổ của cô làm cho cô ngừng thuở vì rạo rực cô khẽ cười thầm “OneNight đêm nay khó quên”. Lúc này ở bàn góc khuất của quán có một chiếc điện thoại bật chế độ zoom gần chụp một tấm ảnh đúng tư thế rạo rực của cô gái.
- Cậu chụp hình ai vậy? Tới không muốn bị lôi ra ngoài đâu đó. Hạo Thiên nhắc nhở Huỳnh Thiện.
Tới chụp đôi cẩu nam nữ này. Huỳnh Thiện nói và đưa ảnh chụp cho Hạo Thiên xem.
Hạo Thiên và Huỳnh Thiện chơi thân với nhau từ cấp 2 sau khi ra trường làm khác ngành nhưng cả 2 vẫn chơi thân với nhau vì có nhiều điểm chung ví như họ không mang phụ nữ ra làm trò tiêu khiển, họ tôn trọng phụ nữ bởi vì trong gia đình họ cũng có những người phụ nữ mà họ hết mực yêu thương. Và thân hơn nữa là em họ của Huỳnh Thiện là bạn gái cũ của Hạo Thiên.
- Cậu biết họ à? Lúc này Hạo Thiên cũng tò mò không biết nhân vật nào đây mà làm cho thằng bạn này để tâm như thế.
- Mình biết họ do làm chung hệ thống còn làm trực tiếp chung phòng ban với vợ của hắn.
- Rồi cậu chụp hình họ làm gì? Thiên thắc mắc chưa hiểu thằng bạn muốn làm gì khi chẳng liên quan.
- Tớ sẽ gửi ảnh cho vợ hắn. Huỳnh Thiện trả lời trong bức xúc.
- Cậu làm như vậy liệu có đúng không? Dù đó là ý tốt. Thiên muốn bạn cân nhắc lại với tình huống này, nó quá tổn thương cho bất kỳ người phụ nữ nào đang làm vợ của hắn.
- Tớ nói cậu nghe Hương Nhu là cô gái đáng được tôn trọng trong xã hội hiện đại này. Cô ấy không biết uống rượu và không mượn rượu để xã giao với cấp trên, thỉnh thoảng tiệc tùng cô ấy uống ít cho phải phép rồi về sớm, tính tình cương trực, tớ xem cô ấy như em gái với sự tôn trọng.
- Nhưng lỡ cô ấy đến đây làm ầm lên thì mọi chuyện sẽ khó thêm. Hạo Thiên lo lắng tình huống xấu xảy ra cho người vợ.
- Hương Nhu không xốc nổi như thế, cô ấy cư xử có chừng mực mình mình đoán trong phương diện này chắc không tệ. Nếu Hương Nhu là em gái của tớ thì Tớ cũng sẽ quyết định như thế, U nhọt cũng đến lúc cắt bỏ, đau ngắn còn hơn dây dưa. Huỳnh Thiện trả lời bạn trong tâm trạng thương cảm cho Hương Nhu.
Ở trong phòng sách Hương Nhu đầu óc trống rỗng cô ngồi như thế thì nghe tiếng báo có tin nhắn điện thoại Hương Nhu cầm điện thoại lên giờ cũng đã hơn 11h khuya rồi cô biết không phải chồng cô vì những lúc anh bận tiệc tùng bên ngoài những tin nhắn và cuộc gọi cũng thưa dần. Cuộc sống không sợ bận rộn chỉ sợ một tin nhắn cũng không có lòng. Ai cũng biết cuộc sống khó khăn đến nhường nào chỉ là đừng lấy nó làm lý do cho sự vô tâm, lâu dần đêm dài sẽ trở nên lạc lõng, tháng rộng sẽ trở nên nhạt nhoà, chân tay cũng vụn về khi gửi thông điệp yêu thương.
Hương Nhu mở tin nhắn xem đó là tấm ảnh chồng cô đang ôm một cô gái kèm theo lời nhắn “Thu Phương lính của Ceo Trần Luật” dù người gửi là số điện thoại lạ nhưng cô đoán được là người cùng công ty nên mới biết chức vụ và số điện thoại của cô. Nhưng mình làm gì với tấm ảnh này? Chẳng lẻ mình chờ chồng về và hỏi? Không mình phải đi đến đó xác nhận lại mình không thể tin vào tấm ảnh người lạ gửi và cô gái trong ảnh này là ai? Người gửi khẳng định là cô gái làm chung công ty thì họ không bình thường chỉ là xã giao mua vui như mọi khi mà đó là sự phản bội.
Cô nói với chính mình, hết sức bình tĩnh con đường phía trước có đau đến đâu cũng phải mạnh mẽ vượt qua.
Hương Nhu vội đi rửa mặt, thay đồ và bắt taxi, nhìn cách bày trí trong ảnh cô biết là Bar OneNight vì cô có đến đó vài lần dự sinh nhật đồng nghiệp.
Hôm nay mình kết thúc sớm sáng mai tớ đi công…công…
Hạo Thiên bỏ lửng câu nói vì lúc này anh thấy một cô gái tầm tuổi gần 30 bước vào với chiếc váy đen ôm người làm tôn thêm ngoại hình vốn đã ưa nhìn và đôi mắt sáng rực trong ánh đèn tối của quán, nhưng ơ ngôi sao sáng ấy đang tìm kiếm ai thế ?
Ơ kìa cô ấy đứng nép người vào quầy bar gần cửa chính và rồi chăm chú vào bàn của hắn người mà thằng bạn vừa chụp ảnh xong lấy máy của mình gửi cho cô ấy.
Lúc này Hạo Thiên hiểu ra vấn đề liền thúc vào thằng bạn ra hiệu nhìn về hướng Hương Nhu. Huỳnh Thiện đang chơi game dở dang nói mớ :
- Uh đánh đánh đi, knock out nó.
- Gì chứ? Thiên hỏi bạn và hiểu là thằng bạn đang chơi game, Thiên xoay đầu của hắn hướng về ngôi sao sáng và hỏi:
- Đúng Hương Nhu? Thiên chợt nhận ra mình đã nhớ tên cô ấy từ bao giờ.
À… à… đúng đúng. Thiện lắp bắp trả lời cũng đã nắm bắt được tình hình lúc này.
Lúc này tầm 12 giờ đêm, giờ cao điểm của sự thác loạn, ai cũng ngập trong cơn say, chẳng phải các cặp đôi đến đây chỉ mong tìm kiếm sự mới mẻ của gợi tình của dục vọng sao? Lúc này điều đó đúng với chồng cô và cô gái trong ảnh kia với những gương mặt háo hức với con mồi đang săn trước mặt.
Cô gái trong ảnh nhìn bên ngoài trẻ hơn tuổi tầm 23 vóc người đẫy đà có thể do kết quả của tiệc tùng nhiều rượu bia, nhưng lại biết cách ăn diện nên khá hấp dẫn.
Thu Phương uống cũng khá nhiều, hôm nay được trong vòng tay của người mình mến mộ đã làm cho cô thêm phấn khích dù cô luôn là người chủ động khiêu khích anh và anh cũng tiếp nhận mà không từ chối, như lúc này Thu Phương ngậm nữa trái dâu còn nữa phần còn lại đưa lên miệng Huy Thông, anh cũng đón nhận cắn nữa quả còn lại trên đôi môi nóng bỏng gọi mời của cô trong tiếng reo hò cổ vũ của những người chung bàn.
Hương Nhu đứng chết lặng trước hình ảnh thân mật vừa rồi của chồng và Cô gái ấy.
- Khốn kiếp đôi chó nam nữ này. Huỳnh Thiện không bình tĩnh được nữa nghiến răng tức giận bởi vì anh đang lo sẽ xảy ra chuyện với Hương Nhu anh hối hận vì đã gửi ảnh cho cô để cô phải chứng kiến cảnh này, qua ngày sau gửi sẽ tránh được cảnh tượng đau lòng này.
- Đi thôi, ra cửa chính gần cô ấy hơn. Hạo Thiên kéo tay bạn lúc này anh không nghĩ được nhiều chỉ biết là đứng gần Hương Nhu để kịp thời ngăn cô ấy có thể là ngất đi hoặc có thể là kịp thời can ngăn khi cô ấy lao vào chồng cô la hét trường hợp sau chắc là không xảy ra nhưng ai biết trước điều gì, bởi trời xanh có cao đến mấy cũng phải hiểu nỗi đau này.
"Làm sao đây Hương Nhu ơi? Mối tình đầu của cô, hơn sáu năm mà chồng cô chỉ đổi lấy bấy nhiêu thôi sao? Bao năm qua em đâu phải người hẹp hay ít kỷ trong mối quan hệ xã giao và em cũng đâu ghen tuông vô lý nhưng trái tim em cũng đâu đủ rộng lượng để chấp nhận những mối quan hệ mập mờ này, em đâu đủ bao dung để anh vui đùa trong chốc lát và em càng không tha thứ sự phản bội dù là thoáng qua " Hương Nhu gào lên trong tâm thức chính mình.
Không muốn khóc nhưng nước mắt lại rơi, nếu ai đó nói làm phụ nữ đừng dễ dàng rơi lệ trước mặt kẻ vô tâm bởi nếu người đó có lòng sẽ không để ta rơi lệ, khóc có ít gì càng mất đi tôn nghiêm của chính mình thì lời này chỉ nghe trong phim ảnh, còn ở đây ngay lúc này có ai nói cho cô biết làm sao để không khóc làm sao để bảo vệ tôn nghiêm của mình ? Cô không muốn chết nhưng sao cô không thở nổi nữa “ đừng ngã Hương Nhu cố gắng ra khỏi nơi này ” cô nghe như chính cô đang nhắc nhở mình, như bản năng cô xoay người bước ra cửa.
Lúc này Hạo Thiên và Huỳnh Thiện cũng đã bước ra từ cửa bên hành lang của quán đến gần bên ngoài cửa chính và hai chàng trai cầu mong Hương Nhu hết sức bình tĩnh để vượt qua tình huống đau thương này.
Sau khi thấy Hương Nhu bước ra như hồn bay mất, Hạo Thiên nhận ra tính cách của cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, chỉ như con ốc sên sống nhờ vào sự ẩn nấp sau chiếc vỏ mỗi khi gặp bão giông như lúc này cô lặng lẻ rời đi.
Cậu đứng ở đây xem cô ấy có cần giúp gì không? Tớ đi ẩn thân đây. Huỳnh Thiện nói với giọng lắp bắp vì lo lắng cho Hương Nhu nhưng lại sợ cô ấy phát hiện ra mình rồi lại ngại khi gặp anh ở chỗ làm.
Này Cậu….! Hạo Thiên chưa nói hết câu Thằng bạn biến mất.
Hương Nhu đứng trên bậc thềm muốn gọi taxi, nước mắt giọt ngắn giọt dài vô thức tuông ra trên gương mặt động lòng người, nếu ai đó nói hãy dành nước mắt cho những điều xứng hơn nhưng cũng không thể kìm nén trước điều làm ta đau lòng.
- Cô ơi cô có cần tôi giúp… Hạo Thiên chưa nói hết câu.
- Anh taxi làm ơn đưa tôi về đường Nguyễn Tri Phương. Hương Nhu nói không nhìn Hạo Thiên, trông cô lúc này có lẻ là ngày khó quên trong đời cô.
Được! Hạo Thiên nghĩ cũng tốt giờ này cô ấy đi taxi anh cũng không an tâm, xảy ra tình huống này cũng bởi họ mà ra, anh vẫy chiếc taxi gần đó mở cửa cho Hương vào ghế sao còn mình ngồi ghế trước với tài xế,
Trên đường đi Hạo Thiên đang suy nghĩ nếu cô ấy phát hiện ra tình hình trên xe có 2 người anh không biết giải thích ra sao nhưng Hương Nhu từ lúc lên xe mắt nhắm nghiền lại và nước mắt tuông dài xuống gương mặt xanh xao như bông hoa héo úa không chút hơi sức nào nữa, Hạo Thiên hạ chút cửa kính cho gió vào và giữ im lặng để cho cô ấy được bình tâm lại hy vọng cô sớm ổn trở lại.
- Cảm ơn! Hương Nhu nghe tiếng dừng xe cô mở mắt ra mở ví lấy tờ tiền lúc này cô mới phát hiện ra trên xe có 2 người đàn ông, cô cũng không có tâm trang để thắc mắc nên chỉ nói "Cảm ơn" để tờ tiền lên ghế và đi vào nhà.
Hạo Thiên biết hồn của cô lúc này còn mắc kẹt trong hình ảnh ở quán Bar vừa rồi nên anh cũng không nói gì thêm chỉ khẽ thở dài khi nghĩ đêm nay sẽ rất dài cho cô.
Hạo Thiên tắm xong mở tin nhắn của Huỳnh Thiện ra xem
- Sao rồi Hương Nhu ổn không?
- Cô ấy nhầm tớ là taxi nên tớ đưa cô ấy về rồi. Mà này Cậu lo như thế sao không ở lại? Thiên đá xoáy bạn mình.
- Cậu nghĩ xem cô ấy sẽ như thế nào khi gặp lại Tớ ở chỗ làm. Cậu đang làm người tốt việc tốt rồi, vất vả rồi hẹn gặp cậu sau, G9.
Hương Nhu vào nhà nhà rửa mặt bằng nước ấm làm cô bình tâm trở lại, cô lại vào phòng sách ngồi nhớ lại hôm nay mọi việc xảy ra quá nhanh quá bất ngờ.
Hình ảnh Huy Thông đánh cô rồi bỏ đi, ba mẹ biết và lo lắng nhưng không hỏi sợ cô thêm buồn.
Hình ảnh ở Bar lúc nãy hiện lại trong tâm trí Hương Nhu cô tự hỏi lúc đó cô ở đâu trong lòng anh? Tìm kiếm một tình yêu tử tế khó đến vậy sao?Dẫu biết tình yêu có bao giờ là hoàn hảo nhưng sao sự đổ vỡ này cảm giác đau đến không thở nổi. Và hơn một năm qua cô ngồi ở đây để làm gì? Cô chờ ai? Cô có hạnh phúc không?
...Chương 2...
...Màu Sắc của đổ vỡ...
...“ Điều em mong muốn không phải là anh không hiểu chỉ là anh không có lòng”....