1. CHUYỆN TÌNH NGÀY GIẢI PHÓNG 1
CHUYỆN TÌNH NGÀY GIẢI PHÓNG.
Ngày 24/4/2025 - ngày tổng duyệt binh đầu tiên chuẩn bị cho nhiệm vụ A50.
Hơn 7 giờ bắt đầu và cũng hơn 9 giờ, các đoạn lần lượt đi qua và kết thúc.
Không phụ công sức có mặt xếp chỗ từ trưa mà tôi dã có được chỗ đẹp để ngồi, để có thể ngắm trọn tất cả các khối diễu binh. Mắt tôi không dám bỏ lỡ một giây nào, trái tim cũng không nỡ trật một nhịp bởi nó đang liên hồi rung lên vì sự hào hùng và quy mô hoành tráng của buổi diễu binh diễu hành này cho dù đây mới là buổi tổng duyệt.
Đến cuối đường, chỗ vòng xoay Mê Linh. Nếu lúc đầu hai khối nhân dân và quân đôi nghiêm nghị làm đúng nhiệm vụ, bây giờ hai khối hòa làm một.
Một bé quân khuyển về hưu tới làm quen chỗ tôi. Bé nằm ngửa bụng mình lên trên, mặt ngáo ngáo dễ thương chứ chẳng còn thấy đâu là vẻ ngoài oai phong lịch lãm đi bắt tội phạm gì cả.
Mà dù có tính cách hướng nội như nào thì tim tôi cũng phải tan chảy trước độ làm nũng của bé quân khuyển về hưu này.
Tôi khẽ tiến đến gãi cổ chú cún, nhân dân cũng bu quanh kín lấy, bộ lông mượt mà của chú được họ vuốt ngược xuôi cách thân thương và trìu mến.
Chen chân giữa đám người đi coi tổng duyệt quần áo đủ màu ấy lại có một màu đặc biệt, một đôi giày đen bóng loáng, cổ giày được che đi bởi chiếc quần màu xanh tím than. Mắt tôi hơi nhìn lên cái cấp hiệu trên vai anh chiến sĩ, loại viền xanh hòa bình, nền vàng có một gạch bên dưới và hai sao.
" Là cấp trung úy khối sĩ quan Quân chủng Phòng không - Không quân. "
Anh chàng ấy đang ngồi xổm, tay vuốt ve đầu chú chó trong niềm vui, vẻ mặt như đang thỏa mãn sự hạnh phúc.
Tôi cũng thấy dễ thương, làm sao mà một đồng chí chiến sĩ PK-KQ có thể cười dễ thương trước một chú chó như này chứ.
Tiến xuống dưới một chút, nơi bảng tên vàng chói nơi ngực áo phải...
"Trần Hoàng Yên Bảo...", tôi đọc nhẩm trong đâu rồi bật cười nhẹ bởi nó chỉ là đảo ngược vị trí trong tên tôi - Hoàng Trần Bảo Yên.
Như một tình cờ, nhưng đôi mắt của tôi lại chẳng tình cờ chút nào. Đôi mắt tôi chìm sâu vào vẻ đẹp dịu dàng của chàng chiến sĩ.
Đôi mắt chàng chiến sĩ đầy sự ấm áp, nụ cười hơi chút ngốc nghếch trong niềm vui với chú chó dễ thương trước mặt.
Tôi bật cười nhẹ nhàng ngây ngốc trong quãng ngắn, tôi có một ấn tượng đầu tiên khá nhẹ nhàng với một chiến sĩ.
Tôi cũng chỉ là một sinh viên y tại đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh thôi cho nên tôi cũng chỉ đi được ngày tổng duyệt binh đầu tiên, ngay ngày 25 hôm sau, tôi dọn đồ lên máy bay về quê ở Hải Phòng nghỉ lễ.
Ngày 30/4/2025 - ngày chính thức của nhiệm vụ A50.
Tôi đang nghỉ lễ tại nhà ở Hải Phòng, đang ngồi không xa TV chơi với cháu, cả nhà tôi dồn hết sự chú ý vào màn hình TV đang truyền hình trực tiếp cuộc diễu binh, diễu hành kỉ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngoài trừ màn chào đầu ra thì tôi không quá quan tâm, không phải vì tôi không có hứng thú hay vì tôi đã xem rồi mà là vì còn có nhiệm vụ cao cả hơn từ người tôi không thể cãi - trông con cho chị gái.
Cho đến khi tên của " Khối sĩ quan Quân chủng Phòng không - Không quân " vang lên, tôi nhìn vào TV như đang trông chờ điều gì đấy, cố nhìn sâu vào từng hàng, từng người một tìm lại khuôn mặt, tìm lại cái tên thân quen ấy.
Nhưng giữa hàng ngũ chặt chẽ, ai nấy đều tăm tắp, nét mặt nghiêm nghị thì ánh mắt tôi lọt thỏm như trôi giữa đại dương mênh mông.
Nhưng từ sau hôm ấy, từ việc thực tập ở bệnh viện rồi học tập ở trường, chương trình thi mà mọi kí ức của ngày giải phóng chìm sâu trong quên lãng.