Chương 1: Mở đầu
Vào một buổi chiều mùa đông, một đoàn xe ngựa in hình một con sư tử đang tiến vào vương quốc Aurelion, nhưng không được người dân trong thành chào đón. Tại sao à ? Vì trong xe là hai công chúa của vương quốc Zephyria – một vương quốc khát máu và bao năm nay đều lăm le xâm lược Aurelion.
Đến gần lâu đài, không có nhạc chào đón chỉ có những ánh mắt dị nghị, dò xét của các người lính gác cổng. Sau khi vào trong đoàn xe ngựa rẽ sang hai hướng ngược nhau và cũng dừng hẳn lại, tại sảnh chính của cung điện là một vị hoàng tử có mái tóc nâu và màu mắt đen rất anh tuấn. Khuôn mặt anh hiền hậu và rất dễ gần, xung quanh như tỏa ra ánh mặt trời ấm áp trong mùa đông lạnh giá này vậy.
- Chào mừng đến với vương quốc Aurelion thưa công chúa. Ta tên là Edward Sebastian Lucien, đại hoàng tử cũng là thái tử của vương quốc này – anh cười và nói rất nhẹ nhàng.
- Chào ngài tôi là Helena Mireille Caleste, đại công chúa của Zephyria.
Helena là một công chúa có vẻ ngoài sắc sảo. Mái tóc cô màu vàng kim đẹp và mượt mà như ánh ban mai cùng với đôi mắt màu tím thẫm, cùng với đó là làn da trắng như tuyết. Cô sở hữu một vẻ đẹp kiều diễm khiến ai khó có thẻ dời mắt ngay được.
- Chắc nàng cũng đã được biết ta chính là vị hôn phu của nàng. Hàng ngày ta hay xử lý chính sự đến muộn, mới đến nếu có gì chưa quen có thể hỏi Tom, hắn là cận vệ của ta.
Nói rồi Edward chỉ vào người đàn ông đứng sau anh. Tom có mái tóc khá dài được cột lại và để vắt bên vai, dáng người anh rất thư sinh trông không thích hợp làm cận vệ cho lắm.
- Thưa công chúa mời cô đi theo tôi.
- Rất hân hạnh.
Cùng lúc đó, đoàn xe ngựa còn lại cũng đã dừng trước một tòa nhà khác trông có vẻ âm u và lạnh lẽo. Trong xe là Isabella Mireille Caleste, cô là nhị công chúa của Zephyria, được vua Caleste nhặt về nuôi trên đường đi săn. Cô có mái tóc màu đen dài đến gần thắt lưng , đôi mắt màu hổ phách trong veo tuyệt đẹp nhưng chất chứa nhiều tâm sự. Làn da cô trắng đến phát sáng, khuôn mặt vô cùng hiền hậu và xinh xắn. Cô đang chần chừ không biết có nên xuống không thì một giọng nam trầm vang lên:
- Thưa công chúa, xin mời cô xuống xe. Điện hạ đang đợi người ở trong.
Isabella hít một hơi thật sâu, cô cảm giác như phải lấy hết dung khí của mình để có thể bước xuống vậy. Cửa vừa mở xuất hiện ngay trước mặt cô là một người đàn ông điển trai trong bộ vest đuôi tôm bóng loáng.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Hugo Merrin, một trong hai cận vệ của điện hạ. Thưa công chúa người có phải là nhị công chúa của Zephyria không ạ ?
- Phải là tôi. Cho hỏi đây là đâu vậy ?
- Là biệt phủ thưa công chúa. Điện hạ ở đây vì thích sự yên tĩnh và không thích người khác làm phiền.
- Vậy ngài ấy… - Isabella chưa kịp nói hết câu thì đã bị lời nhắc nhở của Hugo làm cho im lặng.
- Thưa công chúa, điên hạ không thích người khác tò mò về chuyện của ngài ấy ạ.
- Xin lỗi. – “ người đâu mà khó tính thật”
Kể từ đó họ không nói với nhau một câu nào nữa. Hai người cứ lặng lẽ đi một người trước một người sau, cho đến khi dừng chân trước một cánh cửa gỗ to lớn mới dừng lại. Theo lời của Hugo thì đây chính là thư phòng của điện hạ Lucien. Hugo gõ ba lần liên tiếp vào cánh cửa đó. Isabella không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng cả, thì bỗng Hugo đẩy của bước vào cất giọng nói:
- Thưa điện hạ, cồn chúa Caleste đã đến rồi ạ - anh ta vừa nói vừa cúi đầu rất cung kính.
Đập vào mặt cô lúc này là một căn phòng màu xám tro lạnh lẽo và rộng lớn. Giữa phong là một chiếc bàn dài, ngồi sau đó một người đàn ông. Ở anh toát lên vẻ ngông cuồng, kiêu ngạo và rất lạnh lùng, chỉ nhình thôi cũng cảm thấy rợn người rồi. Căn phòng rất tối lại không thắp nến nên rất khó có thể thấy mặt người đàn ông một cách rõ ràng. Khi tiến đến gần cô cúi xuống chào:
- Thưa ngài, tôi là Isabella Mireille Caleste, nhị công chúa của Zephyria – Chào xong cô ngẩng mặt lên, lúc này nhờ ánh trăng ở ngoài khung cửa sổ cô thấy được đôi mắt màu xanh biển cùng với mái tóc màu đen tuyền của anh. Điều làm cô chú ý chính là đôi mắt màu xanh biển ấy, một đôi mắt khiến cô nhơ lại rất nhiều kỷ niệm bị chôn vùi trong ký ức.
- Công chúa Caleste – người đàn ông đó cất lời, một giọng nói đều đều và vô cảm nhưng ở đó lại có chút kiêu ngạo
- Hơ – giọng nói của anh làm cô giật mình khỏi dòng suy nghĩ đang ùa về.
- Đây chính là biệt phủ của ta, từ bây cô cũng sẽ là nhà của cô. Ngoài phòng của ta ra thì cô đi đâu cũng được. – nói dứt lời anh phất tay ra hiệu cho Hugo.
- Mời công chúa đi theo tôi.
- Tạm biệt ngài – cô lại cúi chào và lùi ra nhưng vẫn không quên liếc người đàn ông đó một cái – “ chẳng lẽ anh ấy quên rồi sao”
Hugo dẫn Isabella lên câu thang rồi đi đến cuối cùng của hành làng ấy. Hai người lại không nói một một lời nào cho đến khi Isabella vào phòng mình rồi cô mới hỏi :
- Phòng của điện hạ ở đâu vậy ?
- Ở đối diện phong của cô thưa công chúa. Đồ đạc của người đã được chuyển lên ngày mai sẽ có người hầu tới ạ. Nếu công chúa không còn gì căn dặn thì tôi xin phép đi trước ạ. – nói rồi anh ta lại cúi người xuống và bước ra ngoài.
Cô đứng trong một căn phòng rộng rãi hơn lúc ở quê nhà, nhưng lại rất trống vắng. Cô đi đến bên cạnh chiếc giường lớn không thay đồ gì cả mà trực tiếp nằm lên giường và ngủ thiếp đi. Trong mơ cô thấy mình lúc còn nhỏ…
____________________________________
Để biết tại sao hai cô công chúa phải tới nơi này thì chúng ta phải nói đến câu chuyện xảy ra vào một tuần trước. Tại vương quốc Zephyria, trong phòng làm việc của vua Caleste. Ông gọi hai cô con gái của mình vào để bàn chuyện hôn sự:
- Gần đây Aurelion ngày càng hung mạnh. Hai đứa đã ngần này tuổi rồi, ta muốn hai đứa sang đó kết hôn với hai vị hoàng tử bên ấy trên danh nghĩa hòa than để lấy thông tin chính trị cho ta. Thấy thế nào?
- Xin nghe theo sự sắp đặt của cha. – Isabella và Helena trả lời
“ làm một công cụ chính trị sao, cũng tốt, vừa hay mình cũng muốn rời khỏi nơi này” – Isabella nghĩ
Ra khỏi phòng, cô cùng chị của mình dạo bước trên hành lang:
- Hình như em phải cưới nhị hoàng tử Damien Sebastian Lucien nhỉ. Nghe đồn ngài ấy là một người có tính tình kì quái và rất thích chém giết người. Là một người chị, chị chúc em may mắn nhé. Hahahahahaha….. – Tiếng cười của Helena nhỏ dần ở phía cuối hành lang.
Isabella không mấy để tâm đến những lời đông và lời nói của Helena lắm , chỉ cần rời khỏi được nơi này thì tính tình kì quái đối với cô cũng không vấn đề.