Chương 1
Đêm tối, ánh đèn đỏ của xe cấp cứu loang loáng phản chiếu trên những tòa nhà cao tầng, cắt ngang màn đêm tĩnh lặng. Đoàn xe lao thẳng vào cổng bệnh viện Hoà Từ, dẫn đầu là hai chiếc xe cấp cứu, theo sau là hàng dài những chiếc SUV đen tuyền của đội vệ sĩ. Sự nghiêm mật ấy khiến toàn bộ bệnh viện náo loạn, bảo vệ lập tức dẹp đường, nhân viên y tế khẩn trương chờ sẵn.
Cửa xe vừa mở, người con trai trẻ bước xuống. Dù trên trán còn vệt máu chảy dài nhưng gương mặt ấy vẫn sắc sảo đến choáng ngợp. Sống mũi cao thẳng, chóp mũi hơi nhọn, làn da trắng mịn tựa sứ dưới ánh đèn bệnh viện. Ngay dưới mắt trái là một nốt ruồi nhỏ, càng khiến vẻ đẹp ấy thêm phần kiêu sa, lạnh lùng khó chạm tới. Ánh mắt trong trẻo mà kiên định, trầm ổn đến mức khiến cả đội y tế thoáng khựng lại.
Đây là người vừa gặp tai nạn hay sao? Trông em chẳng khác nào chỉ mới trầy xước nhẹ khi ngã xe mà thôi.
Thịnh Thiếu Du - CEO tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Học - lập tức bước đến, vội vàng đỡ lấy em. Người con trai được hắn nâng niu không ai khác chính là Hoa Vịnh, người yêu của hắn. Vẻ ngoài mỏng manh, mong manh như thể chỉ cần gió thổi mạnh cũng có thể tan vỡ, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ em là một Omega. Nhưng ẩn sau dáng vẻ ấy lại là dòng máu E - Enigma - hiếm hoi, chỉ chiếm một phần tỷ trên thế giới. Loại huyết mạch đặc biệt có khả năng đánh dấu cả Alpha cấp S. Và Thịnh Thiếu Du, kẻ vốn kiêu hùng ngạo nghễ, lại trở thành người “trúng số độc đắc” khi yêu phải một Enigma.
Chiếc xe cấp cứu thứ hai dừng lại ngay sau đó. Trên cáng cũng là một chàng trai trẻ, toàn thân phủ trong ánh đèn cấp cứu đỏ rực. Dáng người cân xứng đến hoàn hảo: vai rộng, eo thon, từng đường nét hiện lên rõ ràng dưới lớp áo sơ mi nhàu nát. Khuôn mặt cậu mang sức hút đặc biệt, điểm nhấn rõ rệt nhất là đôi môi hình trái tim, mềm mại nhưng lại toát lên khí chất kiên nghị khó lẫn. Trên sống mũi vững vàng là cặp kính gọng mảnh, càng khiến cậu mang vẻ trí thức điềm đạm nhưng cuốn hút lạ thường.
Khác với người con trai Enigma vừa bước xuống tựa như chưa từng bị thương, Cao Đồ - một Beta - lại mang theo sự yếu ớt thường thấy. Cậu vẫn bất tỉnh, toàn thân dựa hẳn vào cáng cứu thương. Thẩm Văn Lang, Thẩm Tổng của tập đoàn HS Group, từ lúc cửa xe mở đã không rời khỏi cậu nửa bước. Anh gần như chạy sát bên cáng, ánh mắt lo lắng dõi theo từng nhịp thở mong manh, sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi thì thư ký quan trọng bên cạnh mình sẽ xảy ra bất trắc.
Sáng hôm sau, tại phòng VIP số 1, Hoa Vịnh tựa lưng vào gối, tay thong thả lật từng trang sách. Ánh sáng ban mai xuyên qua lớp rèm trắng tạo nên khung cảnh yên tĩnh, gần như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia.
“RẦM!”
Cánh cửa bất ngờ bị bật mạnh, bản lề gãy lệch, kêu lên chát chúa.
Thẩm Văn Lang xuất hiện, gương mặt u ám, sát khí bức người, từng bước sải dài tiến thẳng vào. Không khí yên bình trong phòng lập tức bị xé tan.
Hoa Vịnh chẳng hề tỏ ra hoảng sợ, chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn ra phía sau anh rồi cất giọng chậm rãi:
-Anh Thịnh không thấy chứ?
Thẩm Văn Lang dừng lại, ánh mắt lạnh lùng quét từ đầu đến chân em, như muốn xét đoán từng chi tiết. Một lúc sau mới đáp, giọng trầm thấp:
-Không.
-Vậy thì tốt.
Hoa Vịnh khẽ mỉm cười, nét mặt lộ rõ sự nhẹ nhõm. Trong lòng, em thầm vui mừng vì Thịnh Thiếu Du sẽ không hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Thẩm Tổng.
Trái lại, ánh mắt Thẩm Văn Lang càng lúc càng tối. Hàng lông mày nhíu chặt, anh gần như không kiềm chế nổi. Vừa mở miệng đã gầm lên:
-Con mẹ cậu! Muốn chết thì chết một mình, đừng lôi theo thư ký của tôi!
-Sao lại phát điên vậy?
Hoa Vịnh đáp, giọng điềm nhiên như chẳng mảy may bận tâm.
-Cậu mới là đồ điên. Hại thư ký ông đây đến giờ còn chưa tỉnh!
Anh gằn từng chữ, lửa giận phun trào. Hoa Vịnh nhếch môi cười, giọng pha chút trêu chọc:
-Thẩm Văn Lang, tôi điên chứ không ngu. Anh đừng nghĩ ai cũng như mình.
Máu nóng dồn lên mặt, anh nghiến răng:
-Cậu chính là ngu vì tên Thịnh Thiếu Du kia mà không nhận ra đấy!
Hoa Vịnh lắc đầu, ánh mắt bỗng nhiên lặng đi, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười:
-Dù gì anh Thịnh cũng biết hết rồi, sao tôi còn phải làm vậy?
Một câu đơn giản khiến Thẩm Văn Lang á khẩu, cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời.
Ngoài cửa sổ, bóng dáng quen thuộc chợt xuất hiện. Hoa Vịnh liếc mắt nhìn xuống, thấy Thịnh Thiếu Du vừa bước vào sân bệnh viện, trên tay cầm hộp cháo còn nóng hổi. Em liền nhắc nhở, giọng như muốn khép lại cuộc đối thoại:
-Anh Thịnh về rồi. Lát nữa tôi sẽ nói thư ký Thường gửi tài liệu cho anh.
Thẩm Văn Lang trừng mắt nhìn em, tức giận đến mức bàn tay siết chặt nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực quay đi.
Đúng lúc đó, Thịnh Thiếu Du mở cửa bước vào, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy cánh cửa VIP méo mó, bản lề gần như bung ra.
-Cánh cửa này bị sao thế?
Hoa Vịnh mỉm cười rạng rỡ, tự nhiên đáp:
-À, không có gì đâu. Có một tên điên xông vào phá thôi.
Thịnh Thiếu Du khựng lại, lông mày nhíu chặt, giọng trầm xuống:
-Phòng VIP mà an ninh lỏng lẻo thế này sao? Ai cũng có thể tự do ra vào ư?
Nụ cười trên môi Hoa Vịnh vẫn ngọt ngào, nhưng đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh khó nhận ra.
Thẩm Văn Lang vừa bước đến cửa phòng thì điện thoại rung lên. Tin nhắn đến từ thư ký Thường - cái tên mà Hoa Vịnh đã nhắc trước đó.
Anh mở ra, bên trong là một file báo cáo điều tra hiện trường vụ tai nạn tối qua. Dòng chữ đầu tiên khiến đôi mắt anh lập tức trầm xuống:
9 giờ tối, tại đường số 7 thuộc khu G, một chiếc xe tải mất lái đã đâm trực diện vào một xe ô tô bốn chỗ.
Nguyên nhân ban đầu được xác định: tài xế xe tải có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Va chạm mạnh khiến chiếc xe bốn chỗ bị húc lệch sang trái, văng xa hơn mười mét. Cả hai xe đều hư hỏng nặng và biến dạng. Tổng cộng có bốn người bị thương phải đưa đi cấp cứu.
Ở cuối tài liệu, thư ký Thường còn kèm thêm một dòng nhắn ngắn gọn:
“Tài xế xe tải sau khi hồi phục sẽ bị bắt. Thẩm Tổng không cần quá bận tâm.”
Ngón tay Thẩm Văn Lang khựng lại trên màn hình, ánh mắt dần tối lại, sâu như đáy vực.
-Không bận tâm cái con khỉ!
Thẩm Văn Lang siết chặt điện thoại, hàm răng nghiến ken két.
Chính vì cái vụ tai nạn này mà thư ký Cao của anh phải nằm trên bàn mổ suốt mấy tiếng, tính mạng treo lơ lửng. Thế mà lại dám bảo anh không cần bận tâm?
Nghĩ đến đó, lồng ngực anh như có lửa đốt. Nếu tối qua anh là người đưa Cao Đồ về, thì có lẽ người chịu va chạm chỉ là tên Enigma kia. Với thể chất quái vật ấy, mấy vết thương kiểu này chẳng đáng gì.