Chương 1: Gặp gỡ
"Hơn một thế kỉ trước, một đứa trẻ với những đặc điểm ngoại hình đặc biệt đã chào đời. Với đôi mắt mang màu của cầu vòng và mái tóc vàng nhạt khác thường, đứa trẻ ấy được đặt tên là Douma.
Những đặc điểm khác biệt với con người, mọi người trong vùng đã nhanh chóng biết đến cậu. Họ coi cậu như đứa con của ông trời, là cầu nối giữa vị thần và người trần mắt thịt. Không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một, cha mẹ của Douma đã thành lập một giáo phái và đưa đứa con trai của họ lên làm giáo chủ. Giáo phái ấy có tên là Thiên Đường Vĩnh Cửu."
Ngồi trên chiếc ngai của mình Douma chờ đợi sự diện kiến của hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn tín đồ mỗi ngày. Có người cầu hư vinh, có người than khóc kể khổ, trẻ con thì kể về thứ mà chúng sợ. Họ lắng nghe những lời khuyên họ tự cho là thông thái từ Douma, họ mong muốn tới một nơi gọi là Thiên Đường.
Có một điều đặc biệt, ai đến đây cũng mong bản thân ch€t đi, để có thể đặt chân đến nơi họ tôn thờ nhất - thứ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng tồn tại, chỉ là thứ ảo cảnh mà con người tưởng tự ra để che dấu sự hèn nhát mà trốn tránh hiện thực tàn khốc.
- "Thật đáng thương."
Douma đã khóc.
Hắn khóc vì sự thiếu hiểu biết của con người.
Hắn khóc vì hắn biết rõ từ đầu đến cuối hắn chưa từng nghe một lời nào từ vị thần.
Chứ tuyệt nhiên không có một tia đồng cảm nào với họ. Từ lâu Douma đã được tôn thờ nên hắn cho rằng con người là thứ phàm tục, ngu ngốc, thấp hèn. Hắn cho rằng bản thân vượt trên con người. Thậm chí là vượt trên cả cha mẹ hắn.
Cha mẹ hắn đã đồng quy vô tận cùng nhau nhưng hắn - lúc đó chỉ là đứa trẻ chỉ cảm thấy phiền phức và mở cửa sổ ra để thoáng khí.
Hắn đã trở nên vô cảm.
Năm 20 tuổi, lúc này hắn đã thật sự tin rằng sứ mệnh của mình là dẫn dắt, cứu rỗi những con người. Và hắn gặp chúa quỷ Muzan. Hắn đã đồng ý trở thành quỷ và nhanh chóng leo lên hàng ngũ Thượng huyền - Thượng nhị Douma.
Cuộc đời hắn vốn tưởng chỉ trôi qua một cách bình yên và tẻ nhạt như thế. Cho tới khi cô tới. Cô tên là... Hashibira Kotoha.
* * * * *
Một cô gái với cơ thể bầm dập, mình đầy vết thương đang cố sức chạy trên nền tuyết trắng. Đôi chân đã sưng đỏ lên vì lạnh. Dù cả người đã lạnh đến run cầm cập nhưng cô vẫn cố gắng che chắn cho đứa bé trong vòng tay mình.
- "Inosuke ... Inosuke ..."
- "Cố lên, cố lên con ... sắp tới rồi!"
Nhìn một tòa kiến trúc đang hiện ra trước mắt, lòng cô không khỏi vui mừng. Cô đang tới rất gần Giáo Phái Thiên Đường Vĩnh Cửu.
100m.
50m.
10m.
Tới nơi.
Có một người đàn ông với mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt cầu vồng đang ngồi trước mái hiên. Kotoha nhanh chóng chạy tới. Trước khi mất đi ý thức cô đã để lại một câu.
- "Làm ơn giúp tôi... "
* * * * *
Kotoha hốt hoảng tỉnh dậy.
- "Inosuke!"
Điều đầu tiên cô làm khi tỉnh dậy là tìm Inosuke.
Xoay người qua cô thấy Inosuke đang ngủ yên bên cạnh thì yên tâm hẳn. Bây giờ cô mới chú ý rằng mình đang nằm trong căn phòng có chăn ga gối nệm sạch sẽ.
Cô thoáng chốc ngẩn người.
Lát sau cô mới nhớ ra hôm qua cô đã liều mạng bế con trai chạy trốn khỏi lão chồng vũ phu hành hạ cô tối ngày.
*Cốc cốc.*
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Kotoha hoàn hồn rồi vội đi ra mở cửa.
Douma bước vào.
Lúc này cô mới nhận ra người này vô cùng ưa nhìn, có thể gọi là điển trai.
- "Chào cô, tôi là giáo chủ của giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu. Douma."
Hắn vẫn giữ nụ cười ôn hòa, lịch thiệp trên môi. Khẽ nói.
- "À, chào ... Chào ngài."
- "Thật xin lỗi vì đã đường đột đến đây, nếu có gì bất tiện xin ngài bỏ qua ạ."
Cô cúi người nói.
Douma nhanh chóng đỡ cô dậy.
- "Đừng khách sáo thế. Cứ tự nhiên. Đây sẽ là phòng của cô sau này."
Nói đoạn hắn lấy ra một khay thức ăn.
- "Cô ăn đi, người đang sốt tránh vận động nhiều. Lúc cô ngủ đã có nữ hầu cho thằng bé ăn rồi. Cô cứ yên tâm mà nghỉ ngơi."
Hắn tiếp tục.
Kotoha ôm Inosuke lên, khẽ mỉm cười.
- "Cảm ơn ngài."
Cô thầm nghĩ mình đã gặp được một người tốt bụng.
Nhưng cô không biết bản thân sắp chìm sâu hơn vào một vũng lầy không đáy khác.
__________