AllMenfMens ˎˊ˗ Thực Đơn Tình Ái

AllMenfMens ˎˊ˗ Thực Đơn Tình Ái

Tác giả:Menf Mens City

01. Một Ngày Để Yêu [ MôMén ]

Phòng bệnh tầng sáu của bệnh viện thành phố có một ô cửa sổ nhỏ nhìn ra vườn hoa. Nắng buổi chiều lọt qua song cửa, trải ánh vàng lên tấm chăn trắng tinh. Cô gái ngồi tựa đầu vào gối, trên tay là cuốn sketchbook đã dày những nét chì dang dở.
Cửa phòng mở, một bệnh nhân mới được đẩy vào giường đối diện. Anh có vóc người cao, gầy, nước da xanh xao nhưng ánh mắt sáng và nụ cười tươi đến lạ.
Đào Cốt Mô
Đào Cốt Mô
Chào em
Anh cất giọng, hơi khàn nhưng ấm.
Đào Cốt Mô
Đào Cốt Mô
Anh mới chuyển đến
Đào Cốt Mô
Đào Cốt Mô
Nghe nói phòng này nhiều nắng nhất bệnh viện, chắc anh may rồi
Cô hơi bất ngờ, gấp cuốn sổ lại.
Bát Mèn Mén
Bát Mèn Mén
Ừm… nhiều nắng thật
Đào Cốt Mô
Đào Cốt Mô
Anh tên Đào Cốt Mô
Đào Cốt Mô
Đào Cốt Mô
Còn em?
Bát Mèn Mén
Bát Mèn Mén
Bát Mèn Mén
Anh gật đầu, mỉm cười như thể cái tên ấy quen thuộc từ lâu.
Vài ngày sau, họ trò chuyện nhiều hơn. Đào Cốt Mô kể rằng anh từng mơ làm một emo chính hiệu, thích cắt tay ngầu lòi dưới bình minh. Nhưng vì bệnh tim quái ác khiến anh chỉ còn được ngắm mặt trời qua khung cửa kính. Bát Mèn Mén bảo cô học mỹ thuật, vẽ được nửa cuốn sổ thì phải nhập viện vì ung thư máu.
Một tối, khi cả phòng đã ngủ, Đào Cốt Mô quay sang thì thầm
Đào Cốt Mô
Đào Cốt Mô
Này, mình hẹn hò đi
Bát Mèn Mén tròn mắt
Bát Mèn Mén
Bát Mèn Mén
Hẹn hò? Ở đây á?
Đào Cốt Mô
Đào Cốt Mô
Đào Cốt Mô
Đào Cốt Mô
Chỉ một ngày thôi
Đào Cốt Mô
Đào Cốt Mô
Cứ coi như mai là tận thế đi, mình sống trọn vẹn ngày hôm nay
Cô im lặng hồi lâu, ngón tay siết chặt vỏ chăn. Rồi khẽ gật đầu
Bát Mèn Mén
Bát Mèn Mén
Được
Sáng hôm sau
Đào Cốt Mô xuất hiện trước giường cô với hai hộp sữa từ căn-tin bệnh viện.
Đào Cốt Mô
Đào Cốt Mô
Mời em, cappuccino phiên bản bệnh viện
Bát Mèn Mén bật cười, lần đầu tiên trong nhiều tháng. Họ uống sữa thay cho thuốc vào buổi sáng, rồi cùng đi dọc hành lang dài, trò chuyện vài câu chuyện phiếm. Ánh nắng hắt vào khiến những bước chân bệnh nhân bỗng giống một buổi dạo phố.
Đến sân thượng, Cốt Mô lấy từ túi quần ra một chiếc máy ảnh cũ kỹ. Anh nâng lên, giọng nghiêm túc
Đào Cốt Mô
Đào Cốt Mô
Tiểu Mén đứng kia nhé. Anh muốn chụp cho em một tấm.
Cô hơi ngại, nhưng vẫn đứng trước lan can, che nửa gương mặt bằng bàn tay. Tiếng “tách” vang lên, Cốt Mô hạ máy xuống, mỉm cười nhìn bức ảnh.
Đào Cốt Mô
Đào Cốt Mô
Đẹp hơn bất cứ bình minh nào anh từng thấy
Má cô ửng đỏ, nhưng ánh mắt long lanh khác thường
Bát Mèn Mén
Bát Mèn Mén
Cái đồ dẻo miệng nhà anh
Anh cười dịu dàng nhìn cô, đưa tay lên xoa cái đầu đã chẳng còn tóc vì hóa trị
Chiều, họ lẻn xuống vườn hoa phía sau. Bác bảo vệ nhìn thấy chỉ lắc đầu cười. Mèn Mén trải cuốn sổ lên đầu gối, vẽ Cốt Mô khi anh đang cầm máy ảnh, nheo mắt tìm góc chụp.
Đào Cốt Mô
Đào Cốt Mô
Anh chụp em lúc vẽ nhé
Anh nói, rồi nhanh tay bấm máy.
Bát Mèn Mén
Bát Mèn Mén
Đừng chụp xấu đấy
Đào Cốt Mô
Đào Cốt Mô
Không có đâu
Đào Cốt Mô
Đào Cốt Mô
Em đẹp theo kiểu… thật đến mức anh không muốn chớp mắt
Câu nói khiến Mèn Mén nghẹn lại. Lâu rồi cô không nghe ai khen, càng không ngờ mình trong bộ đồ bệnh nhân xám xịt, đầu chẳng còn nổi cọng tóc lại có thể khiến ai đó để tâm.
Khi màn đêm buông xuống, họ trốn lên sân thượng lần nữa. Trời đầy sao, hiếm hoi trong thành phố. Hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá lạnh, vai chạm vai.
Đào Cốt Mô bất ngờ nắm lấy tay cô. Bàn tay anh lạnh, run rẩy.
Đào Cốt Mô
Đào Cốt Mô
Tiểu Mén này… nếu ngày mai anh không tỉnh lại… thì em hãy nhớ, hôm nay anh đã yêu em, trọn vẹn từng phút giây
Cô mím môi, cố giấu đi rung động trong lòng.
Bát Mèn Mén
Bát Mèn Mén
Vậy anh cũng phải nhớ, hôm nay em đã hạnh phúc đến nhường nào
Cả hai lặng im, chỉ còn tiếng gió đêm và nhịp tim đập dồn dập.
Sáng hôm sau.
Bát Mèn Mén mở mắt. Bên ngoài, nắng vẫn rót vàng rực rỡ. Nhưng giường bên cạnh đã được dọn dẹp gọn gàng.
Trên bàn, chiếc máy ảnh cũ đặt ngay ngắn, bên trong là bức ảnh cuối cùng: gương mặt Mèn Mén nghiêng trong nắng, mắt sáng long lanh. Bên cạnh, cuốn sổ vẽ của cô có thêm một dòng chữ viết vội bằng nét bút run.
“Cảm ơn em đã cho anh một ngày để yêu.”
Mắt cô bỗng mờ đi nước mắt ứa ra, rơi trên trang giấy nhòe hết chữ. Bát Mèn Mén ôm chặt chiếc máy ảnh, thì thầm trong nghẹn ngào
Bát Mèn Mén
Bát Mèn Mén
Em cũng vậy… Chỉ một ngày thôi, nhưng là niềm hạnh phúc của cả một cuộc đời
Ngoài cửa sổ, vườn hoa vẫn rực rỡ như chưa từng mất mát. Nhưng trong lòng cô, mùa hè đã khép lại mãi mãi.
END