KisaxKijay :"Những Mảnh Ghép Thanh Xuân"

KisaxKijay :"Những Mảnh Ghép Thanh Xuân"

Tác giả:Narii_chan

Chương 1:Ngày Đầu gặp

Buổi sáng sớm ngày chủ nhật của những ngày hè bình thường, Không khí đang yên bình của một ngày hé bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa. Mẹ Kisa vội vàng ra mở cửa, thì thấy người bạn hàng xóm thân thiết của mình đang dắt tay một cậu nhóc nhỏ đứng trước cửa.

“Đây là con chị hả?” – mẹ Kisa

“Đúng rồi em,Còn con em đâu? Sao hôm nay chị không thấy nó?” – mẹ Kijay nhìn quanh

“Thằng nhóc đó hả? Nó đang ngủ trên phòng đấy.” – mẹ Kisa chỉ lên lầu rồi thở dài, giọng pha chút bất lực.

Mẹ Kijay khẽ cúi người xuống, dịu dàng bảo:“Kijay, chào cô đi con.”

Cậu bé 5 tuổi, tóc tai gọn gàng, đôi mắt đen láy,lí nhí nói:

“Con… chào cô ạ.”-Kijay

Âm thanh nhỏ như muỗi kêu ấy lại khiến mẹ Kisa bật cười thích thú,mà cúi người xuống nhéo cái má bánh bao của cậu một cái : “Trời ơ, thằng con nhà chị dễ thương ghê quá á"-Mẹ kisa

“Chị nhìn nó vậy thôi chứ nó quậy lắm đó.” – mẹ Kijay cười khổ, vừa xoa đầu con trai vừa trả lời.

"Chị ngồi ghế đi"

“KISA! Con xuống đây đi!”-Mẹ kisa

“Để con ngủ thêm tí nữa…mẹ” – Kisa , giọng anh pha chút uể oải mà đáp lại.

Một lát sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên cầu thang. Cậu nhóc Kisa, mới chỉ 6 tuổi,mái tóc màu vàng vẫn còn rối bù,với đôi mắt còn vương cơn ngái ngủ, chạy xuống với vẻ mặt ngáo ngơ. Nhưng khi ánh mắt lướt thấy trong phòng khách nhà mình có một cậu bé lạ, đôi mắt Kisa bỗng sáng hẳn, anh tò mò và cảnh giác như một chú mèo con vừa phát hiện bạn chơi mới.

“Kisa, đây là em Kijay, từ nay hai đứa chơi với nhau cho vui nhé.”-Mẹ kisa

Kisa đứng thẳng người, xua tan vẻ ngái ngủ lúc nãy, rồi nở nụ cười tươi. Anh bước lại gần, chìa tay ra, ánh mắt đầy tự nhiên:

“Anh là kisa,anh chơi với em nha, từ nay mình là bạn.”

Kijay thoáng khựng lại, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy tay mẹ. Cậu chưa từng quen ai nhanh như thế này, trong lòng ngập ngừng và bối rối. Nhưng nhìn nụ cười hồn nhiên kia của anh, cậu dần thả lỏng, chậm rãi đưa bàn tay của mình ra, khẽ chạm lấy tay Kisa.

"Em..là..kijay"-Kijay

Khoảnh khắc ấy, nụ cười xuất hiện trên gương mặt cả hai.Kisa nhanh nhảu kéo Kijay ra sân sau

“Đi, Anh chỉ cho em chỗ bí mật nè.”-Kisa

Kijay ngạc nhiên nhìn theo, đôi mắt tròn xoe. Cậu không kịp phản ứng, chỉ biết để Kisa nắm tay kéo đi. Sân nhà rợp bóng cây, có một chiếc xích đu cũ,và vài viên sỏi màu sắc xếp thành Hàng đó là “kho báu” mà Kisa đã dày công sưu tầm.

“Đây là chỗ anh thích nhất đó.” – Kisa khoanh tay, tự hào khoe.

Cậu ngập ngừng bước tới, rồi khẽ mỉm cười

“Đẹp thật.”-Kijay

Chỉ vậy thôi, hai đứa bé lập tức hòa nhập, chạy vòng vòng quanh sân, cười vang khắp ngôi nhà. Hết chơi trò đuổi bắt lại chuyển sang lăn tròn trên thảm cỏ, bụi đất bám đầy quần áo. Tiếng cười giòn tan vang lên như xóa nhòa mọi khoảng cách.

Hai bà mẹ ngồi trong nhà nhìn ra, khẽ thở phào.

“Thấy chưa, mới gặp mà đã dính lấy nhau rồi đó.” – mẹ Kisa

“Ừ, chắc từ giờ hai đứa sẽ còn quậy chung nhiều lắm.” – mẹ Kijay đáp, ánh mắt đầy ấm áp.

Chiều hôm ấy, khi ánh nắng nhạt dần, Kisa và Kijay vẫn chưa chịu tách nhau ra.

"kijay về nè con"-Mẹ kijay kêu.

"cho con chơi thêm tí nữa đi mà mẹ"-Kijay mếu máu đáp.

"Hay chị để bé kijay ở lại đây cho,có gì lát em đưa nó về"-Mẹ kisa

"vậy cũng được"-Mẹ kijay

"Chơ tí thôi đó lát về còn ăn cơm nữa"-Mẹ kijay

"Con biết rồi"-Kijay