Ta Dựa Vào Viết Lách Thành Thần Hào Tỷ Phú

Ta Dựa Vào Viết Lách Thành Thần Hào Tỷ Phú

Tác giả:Harrry

Chương 1: Tinh! Ngươi Đã Bị Đá, Hệ Thống Kích Hoạt!

"Đau... Đau quá..."

"Lồng ngực như bị ai bóp nát, hô hấp khó khăn..."

Lâm Phong cảm thấy mình đang chìm trong một cơn ác mộng lạnh lẽo.

Hắn nhớ rõ mình là một "phác nhai" (tác giả mạng quèn) 30 tuổi, bút danh "Lâm Trung Hữu Phong". Cả đời nghèo túng, gõ chữ đến mòn cả mười đầu ngón tay, nhưng mỗi tháng thu nhập cũng chỉ đủ tiền cơm ba bữa, thậm chí còn không dám bật điều hòa giữa mùa hè oi bức ở Thiên Hải.

Hắn nhớ rõ, ngày hôm qua, mối tình đầu mà hắn theo đuổi suốt ba năm, cuối cùng cũng đồng ý đi ăn tối với hắn. Hắn đã dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm 5000 NDT, đặt một nhà hàng sang trọng, mua một bó hoa hồng.

Kết quả, cô ta không đến.

Cô ta chỉ gửi một tin nhắn: "Lâm Phong, anh đừng làm phiền tôi nữa. Anh không thấy mệt, nhưng tôi thấy mệt. Anh nhìn lại mình xem, 30 tuổi, không nhà, không xe, chỉ có cái máy tính xách tay rách nát. Anh lấy gì cho tôi tương lai?"

Cú sốc đó, cộng với việc thức trắng 72 giờ để hoàn thành bản thảo, đã khiến trái tim hắn ngừng đập.

Hắn... hẳn là đã chết rồi. Chết vì lao lực, chết vì thất tình.

"Reng... Reng... Reng..."

Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên.

Lâm Phong giật mình mở mắt.

Cơn đau ở lồng ngực biến mất. Thay vào đó là cảm giác đau đầu âm ỉ của một kẻ say rượu.

Không khí ngột ngạt, trộn lẫn mùi mồ hôi, mùi mì tôm rẻ tiền, và mùi tất thối quen thuộc...

Đây... đây không phải là bệnh viện!

Lâm Phong bật dậy.

Hắn đang ở trên một chiếc giường tầng ký túc xá bằng sắt, ga giường màu xanh trắng đã ngả vàng. Đối diện, trên bàn máy tính, một cái màn hình "lồi" kiểu cũ vẫn đang sáng, hiển thị giao diện game "Tru Tiên" còn đang treo máy.

"Lão Tứ! Mày dậy rồi à? Dậy thì cút đi hẹn hò với hoa khôi của mày đi, đừng có làm ồn!" Một giọng nói ngái ngủ từ giường trên vọng xuống.

Lâm Phong sững sờ.

Lão Tứ? Hoa khôi?

Hắn run rẩy đưa tay lên sờ mặt mình. Làn da căng mịn, không có bộ râu lởm chởm của ông chú 30 tuổi. Cơ thể này... gầy gò, nhưng tràn đầy sức sống thanh xuân.

Hắn lảo đảo trèo xuống giường, lao vào nhà vệ sinh chung của ký túc xá.

Trong tấm gương cáu bẩn, một khuôn mặt trẻ trung, non nớt nhưng không giấu được vẻ điển trai hiện ra. Mái tóc hơi dài, đôi mắt có chút mệt mỏi, nhưng rõ ràng đây là hắn!

Là Lâm Phong của năm 18 tuổi!

"Ta... ta trùng sinh rồi?"

Lâm Phong nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt gây ra cảm giác đau đớn chân thực.

Hắn nhìn vào chiếc điện thoại Nokia "cục gạch" đang sạc pin trên bàn.

[Ngày 15 tháng 9 năm 2015.]

Hắn thật sự đã quay lại mười hai năm trước! Quay lại cái ngày đầu tiên hắn nhập học Đại học Thiên Hải, một trong những trường đại học hàng đầu Long Quốc.

Kiếp trước, hắn đỗ vào đây với tư cách là trạng nguyên của tỉnh lẻ, mang theo bao nhiêu hy vọng của gia đình. Nhưng chỉ sau một tháng, hắn đã sa ngã vào lưới tình với "hoa khôi" của khoa Ngoại ngữ - Giả Hiểu Vi.

Hắn vì cô ta mà trốn học, vì cô ta mà làm thêm kiếm tiền, vì cô ta mà từ chối mọi cơ hội phát triển... Kết quả, học hành sa sút, tốt nghiệp không nổi, cuối cùng trở thành một "phác nhai" nghèo túng.

Còn Giả Hiểu Vi? Ngay sau khi tốt nghiệp, cô ta lập tức đá hắn, lên xe hoa của một phú nhị đại.

Hắn hận! Hắn hận sự ngu ngốc của mình, hận sự phù phiếm của ả đàn bà đó!

"Lâm Phong, mày đúng là một thằng ngu!" Hắn tự đấm nhẹ vào ngực mình.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn trở nên sắc bén.

Hắn không còn là thiếu niên 18 tuổi ngây thơ nữa, mà là một linh hồn 30 tuổi đã nếm trải đủ mùi đời.

"Trùng sinh... tốt lắm! Sống lại một đời, tao sẽ không để bi kịch lặp lại!"

"Giả Hiểu Vi... Vương Thiếu... tất cả những kẻ đã chà đạp tao ở kiếp trước, tao sẽ bắt các người trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần!"

Đúng lúc này, chiếc Nokia "cục gạch" rung lên.

Là tin nhắn từ Giả Hiểu Vi.

[Lâm Phong, ra cổng trường phía Nam gặp em. Em có chuyện quan trọng muốn nói.]

Lâm Phong nhếch mép cười lạnh.

Đến rồi!

Kiếp trước, "chuyện quan trọng" này chính là lời chia tay.

Ngày đầu tiên nhập học, Giả Hiểu Vi đã nhanh chóng nhận ra sự chênh lệch giàu nghèo trong trường đại học này. Cô ta lập tức "chấm" được mục tiêu mới - Vương Thiếu, con trai của một giám đốc công ty bất động sản ở Thiên Hải.

Và hắn, Lâm Phong, gã trạng nguyên tỉnh lẻ nghèo rớt mồng tơi, đương nhiên trở thành hòn đá lót đường.

"Được thôi, để xem kịch hay của cô."

Lâm Phong thản nhiên thay một bộ quần áo sạch sẽ nhất của mình (vẫn là áo phông và quần jean rẻ tiền), rồi ung dung bước ra khỏi ký túc xá.

...

Cổng Nam Đại học Thiên Hải.

Nơi đây tụ tập vô số siêu xe. Các "tân sinh viên" mang theo khí chất giàu sang, hoàn toàn khác biệt với những sinh viên nghèo như Lâm Phong.

Giả Hiểu Vi đứng đó.

Cô ta hôm nay ăn mặc rất đẹp. Chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài buông xõa, đúng chuẩn "nữ thần thanh xuân". Vẻ ngoài của cô ta đúng là có 9/10 điểm.

Nhưng trong mắt Lâm Phong của kiếp này, vẻ đẹp đó chỉ khiến hắn buồn nôn.

Bên cạnh cô ta, một chiếc BMW Z4 mui trần màu đỏ chói lọi đang đỗ. Một thanh niên tóc vuốt keo bóng lộn, mặc áo sơ mi hàng hiệu, tay đeo đồng hồ Rolex, đang tựa vào cửa xe. Đó chính là Vương Thiếu.

"Lâm Phong, anh đến rồi à." Giả Hiểu Vi nhìn thấy hắn, trong mắt lóe lên một tia chán ghét không thèm che giấu.

Kiếp trước, Lâm Phong không nhận ra. Hắn còn tưởng cô ta hẹn hắn ra để tạo bất ngờ.

"Có chuyện gì, nói đi." Lâm Phong đút tay vào túi quần, giọng điệu bình thản.

Thái độ của hắn khiến Giả Hiểu Vi hơi sững sờ. Theo kịch bản, Lâm Phong phải vồ vập, hỏi han ân cần, sao hôm nay lại lạnh nhạt như vậy?

Nhưng cô ta cũng lười diễn kịch.

"Lâm Phong, chúng ta... chia tay đi." Giả Hiểu Vi nói thẳng.

"Ồ? Lý do?" Lâm Phong cười nhạt.

"Lý do?" Giả Hiểu Vi như bị kích động. "Anh còn mặt mũi hỏi lý do? Anh nhìn lại mình xem! Hôm qua đi ăn, anh chỉ dám gọi hai món rau, đến chai nước ngọt cũng không dám mua! Anh có biết Vương Thiếu ở đây, một bữa ăn của anh ấy bằng cả năm sinh hoạt phí của anh không?"

Vương Thiếu đứng bên cạnh, hít một hơi xì gà, phả khói vào mặt Lâm Phong, cười khẩy: "Tiểu tử, Hiểu Vi nói đúng đấy. Loại cóc ghẻ như mày, không xứng với cô ấy. Mày nhìn xem, mày đến Thiên Hải bằng gì? Xe lửa? Còn tao, tao lái Z4. Mày và tao, không cùng một thế giới."

Lâm Phong vẫn bình tĩnh, như đang xem hai con khỉ diễn xiếc.

Sự bình tĩnh của hắn khiến Giả Hiểu Vi cảm thấy như bị sỉ nhục. Cô ta mong chờ hắn sẽ đau khổ, van xin, níu kéo.

"Lâm Phong!" Cô ta gằn giọng. "Em nói cho anh biết, em và Vương Thiếu yêu nhau thật lòng! Anh ấy có thể cho em cuộc sống em muốn! Còn anh? Anh chỉ là một thằng nhà quê!"

Nói rồi, cô ta rút từ trong túi xách LV của mình (món quà Vương Thiếu mới tặng) ra một xấp tiền, khoảng 1000 NDT.

Đây rồi, tình tiết "cẩu huyết" kinh điển!

"Cầm lấy!" Giả Hiểu Vi ném xấp tiền xuống đất, ngay dưới chân Lâm Phong. "Đây là 1000 NDT, coi như là tiền sinh hoạt phí tháng này em bố thí cho anh! Từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt em nữa!"

Xung quanh, các sinh viên bắt đầu tụ tập lại, chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Trời ơi, kia không phải hoa khôi khoa Ngoại ngữ Giả Hiểu Vi sao?" "Chia tay rồi, còn ném tiền sỉ nhục bạn trai cũ à? Ác thật!" "Thằng kia nghèo rớt mồng tơi, bị đá cũng đáng. Nhìn Vương Thiếu kìa, đẹp trai, nhà giàu!"

Kiếp trước, chính tại thời điểm này, Lâm Phong 18 tuổi đã sụp đổ. Hắn quỳ xuống nhặt từng tờ tiền, lòng tự trọng bị vò nát. Cú sốc này khiến hắn trầm cảm suốt một thời gian dài.

Nhưng bây giờ...

Lâm Phong chậm rãi cúi người xuống.

Giả Hiểu Vi và Vương Thiếu nở nụ cười đắc thắng.

Nhưng hắn không nhặt tiền.

Hắn chỉ phủi nhẹ hạt bụi trên giày của mình.

Rồi hắn đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào hai kẻ trước mặt, nở một nụ cười rực rỡ nhưng lạnh thấu xương.

"Hai vị diễn xong rồi à?"

"Diễn... diễn gì?" Giả Hiểu Vi ngẩn ra.

"Giả Hiểu Vi," Lâm Phong chậm rãi nói, "Cô tưởng tôi không biết cô bắt cá hai tay từ lúc còn ở quê à? Cái thai trong bụng cô, không biết là của vị 'Vương Thiếu' này, hay của lão giám đốc bụng phệ ở quê nhà cô?"

"Cái... cái gì?!" Mặt Giả Hiểu Vi tái mét như tàu lá chuối. "Anh... anh nói bậy bạ gì đó!"

Vương Thiếu cũng sửng sốt, quay sang nhìn Giả Hiểu Vi: "Em... em có thai?"

Lâm Phong không cho cô ta cơ hội giải thích, hắn tiếp tục: "Còn anh, Vương Thiếu phải không? Con trai của chủ tịch Hằng Phát, Vương Đại Phát? Nghe nói công ty của ông ta đang nợ ngân hàng 500 triệu, sắp phá sản đến nơi rồi. Chiếc Z4 này chắc là tài sản cuối cùng?"

"Mày! Mày điều tra tao?!" Vương Thiếu hoảng hốt. Thông tin này là tuyệt mật, sao thằng nhãi này biết được?

Kiếp trước, Lâm Phong không biết. Nhưng 3 năm sau, công ty Hằng Phát phá sản, Vương Đại Phát nhảy lầu tự tử, tin tức này chấn động Thiên Hải!

"Cút ngay!" Vương Thiếu tức giận, đẩy Giả Hiểu Vi vào xe. "Đồ sao chổi! Còn mày, thằng ranh con, mày chờ đó cho tao!"

Chiếc BMW Z4 gầm lên một tiếng rồi vọt đi, để lại Giả Hiểu Vi vẫn còn đang tái mặt vì sợ hãi.

Lâm Phong nhìn 1000 NDT vương vãi trên đất, lắc đầu. Hắn thậm chí còn không thèm liếc mắt, xoay người rời đi.

Hắn không cần tiền bẩn này.

Kiếp này, hắn sẽ kiếm được gấp vạn, gấp tỷ lần số tiền đó!

Các sinh viên xung quanh mắt chữ A mồm chữ O. Màn kịch đảo chiều quá nhanh! Gã nhà nghèo tưởng như bị sỉ nhục, hóa ra lại là một "đại lão" ẩn thân, bóc phốt cặp đôi cẩu nam nữ kia không còn manh giáp!

Lâm Phong ung dung quay về ký túc xá, tâm trạng nhẹ nhõm. Món nợ tâm lý lớn nhất kiếp trước đã được giải quyết.

Hắn nằm phịch xuống giường.

"Việc đầu tiên... là kiếm tiền."

Làm thế nào để kiếm tiền nhanh nhất?

Hắn có 12 năm ký ức tương lai. Hắn biết cổ phiếu nào sẽ tăng, biết Bitcoin sẽ có giá trị... nhưng tất cả đều cần vốn ban đầu.

Mà hắn, bây giờ, trong túi không còn một đồng.

Cách duy nhất hắn có thể làm, cũng là thứ hắn giỏi nhất (mặc dù kiếp trước không thành công)...

"Viết tiểu thuyết!"

Hắn nhớ như in, đúng năm 2015 này, thể loại Đô thị Dị năng và Huyền huyễn bắt đầu bùng nổ. Những tác phẩm kinh điển như "Đấu Phá Thương Khung", "Phàm Nhân Tu Tiên" ở thế giới này vẫn chưa xuất hiện!

Với tư cách là một "lão thư trùng" (mọt sách già) đã đọc hàng vạn bộ tiểu thuyết, và một "phác nhai" đã gõ chữ 10 năm, hắn hoàn toàn có thể sao chép... à không, "sáng tạo" lại chúng!

Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên.

Một âm thanh máy móc, lạnh lùng bỗng vang lên trong đầu hắn.

[Tinh!]

[Phát hiện Ký chủ có ý chí mãnh liệt trong việc sáng tác văn học.]

[...Hệ thống đang phân tích môi trường...]

[...Phù hợp điều kiện kích hoạt...]

[Chúc mừng Ký chủ, [Thần Cấp Tác Giả Hệ Thống] chính thức kích hoạt!]

Lâm Phong sững sờ.

Hệ... hệ thống?!

Là dân viết truyện mạng, hắn làm sao không biết "bàn tay vàng" tiêu chuẩn của nhân vật chính trùng sinh?

"Hệ thống? Mày có chức năng gì?" Lâm Phong vội vàng hỏi thầm trong đầu.

[Báo cáo Ký chủ, Hệ thống này được tạo ra với mục đích bồi dưỡng 'Văn Hào Vĩ Đại Nhất Vũ Trụ'.]

[Hệ thống sẽ cung cấp nhiệm vụ, Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ viết lách sẽ nhận được phần thưởng phong phú, bao gồm: Tiền mặt, Kỹ năng, Tài sản, thậm chí là Công nghệ tương lai.]

Tim Lâm Phong đập thình thịch!

Đây chính là cơ hội trời cho!

[Tinh! Đang kiểm tra thuộc tính Ký chủ.]

Một bảng giao diện ảo màu xanh lam hiện ra trước mắt Lâm Phong:

[Ký chủ: Lâm Phong] [Tuổi: 18] [Thể chất: 3 (Yếu ớt\, trạng thái 'thận hư' do sinh hoạt không điều độ)] [Trí lực: 8 (Khá\, trên mức trung bình)] [Kỹ năng: Không] [Tài sản: -500 NDT (Nợ tiền ăn căng tin)]

Lâm Phong dở khóc dở cười. Cái đánh giá "thận hư" này... quả thực là chuẩn xác. Kiếp trước hắn vì Giả Hiểu Vi mà đi làm thêm ở công trường, tổn hại thân thể không ít.

[Tinh! Phát hiện Ký chủ ở trạng thái 'tay trắng', kích hoạt Nhiệm vụ Tân thủ!]

[Nhiệm vụ Tân thủ: Tác Giả Bùng Nổ.] [Mô tả: Trong vòng 24 giờ tới\, hãy đăng tải một tác phẩm tiểu thuyết mạng mới\, với số chữ tối thiểu là 20.000 chữ.] [Yêu cầu: Nội dung phải đạt chuẩn 'Hấp Dẫn' (do Hệ thống thẩm định).] [Phần thưởng khi hoàn thành: 100 vạn NDT tiền mặt\, [Kỹ Năng: Tốc Ký Thần Cấp]\, [Dịch Tẩy Tủy] (Sơ cấp).]

Lâm Phong hít vào một hơi thật sâu.

20.000 chữ trong 24 giờ!

Đây là một thử thách cực lớn! Kiếp trước, hắn là "tay tàn", gõ cả ngày cũng chỉ được 5000 chữ.

Nhưng phần thưởng...

100 vạn NDT! Đủ để hắn giải quyết mọi vấn đề tài chính trước mắt! [Tốc Ký Thần Cấp]! Đây chính là thứ mà mọi tác giả mạng đều mơ ước! Và [Dịch Tẩy Tủy]! Có thể cải thiện cái thân thể yếu ớt "thận hư" này!

"Hệ thống, nếu ta thất bại?"

[Hình phạt thất bại: Xóa bỏ hệ thống, Ký chủ mất đi tư cách 'Văn Hào'.]

Lâm Phong siết chặt nắm tay.

Không! Hắn không thể thất bại!

Hắn nhìn sang máy tính của bạn cùng phòng. Lão Đại (chủ nhân cái máy) chắc chắn lại đi chơi game xuyên đêm ở tiệm net rồi.

"Mượn dùng một lát!"

Lâm Phong lập tức bật máy, mở một file Word trống.

Hắn không có thời gian để do dự. Viết gì đây?

"Đấu Phá"? Không, quá dài, mở đầu cần nhiều lớp lang. "Phàm Nhân"? Nhịp độ chậm.

Hắn cần một thứ gì đó bùng nổ ngay từ chương đầu tiên! Một thứ "sảng văn" (truyện đọc sướng) điển hình!

Ánh mắt hắn lóe lên.

Đúng rồi! Là nó! Cuốn tiểu thuyết đô thị tu tiên đã làm mưa làm gió, mở ra cả một trường phái "Trang bức vả mặt"!

Hắn hít một hơi thật sâu, mười ngón tay đặt lên bàn phím.

Kiếp trước, hắn gõ chữ vì sinh tồn.

Kiếp này, hắn gõ chữ... để thống trị thế giới này!

"Bắt đầu!"

Các ngón tay của Lâm Phong lướt trên bàn phím. Dù chưa có [Tốc Ký Thần Cấp], nhưng với linh hồn của một tác giả 10 năm kinh nghiệm, tốc độ của hắn vẫn nhanh hơn người thường rất nhiều.

[Chương 1: Tiên Tôn Trở Về...]

Ánh nắng chạng vạng chiếu qua cửa sổ, hắt bóng của hắn lên bức tường. Một đế quốc văn học... à không, một đế quốc THẦN HÀO, sắp sửa trỗi dậy từ căn phòng ký túc xá chật chội này!