[ Be My Player Two ] Game Thủ Và Nhóc Ngốc Của Anh Ấy #SoSohLamThree #ซอโซ่ล่ามธีร์
Tác giả:Góc Nhỏ 's Stories
Chương 1: Add tôi ngay, nhanh lên !!!
...Lời nói đầu...
Chào mọi người~
Trước tiên, cho mình xin được giới thiệu một chút nhé! Mình là ad Thuw của page “Ở đây có sự đáng yêu của MaxkyBas”. Mình phụ trách phần dịch thô của truyện này, và ad còn lại là ad Kim sẽ cùng mình kiểm lỗi và chỉnh lại văn phong cho thật trôi chảy.
Đây là lần đầu tiên tụi mình cùng nhau dịch một bộ truyện Thái, nên thật sự rất hồi hộp và cũng đầy háo hức. Lý do bắt tay vào làm là vì tụi mình muốn được đọc trước, hiểu rõ cốt truyện trước khi phim ra, đồng thời lan tỏa câu chuyện này đến mọi người và cộng đồng cùng yêu thích MaxkyBas.
Vì là lần đầu nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, nên nếu mọi người thấy có chỗ nào sai hoặc chưa ổn, cứ góp ý thẳng tại đây hoặc nhắn riêng cho page nha, tụi mình rất sẵn lòng lắng nghe.
Về phần bản dịch, tụi mình không bám sát từng chữ mà ưu tiên giữ đúng tinh thần và nội dung truyện, đảm bảo khoảng 80–90% độ chính xác, đồng thời chỉnh lại lời thoại và cách diễn đạt sao cho tự nhiên, dễ hiểu nhất để mang đến trải nghiệm đọc tốt nhất cho mọi người.
Tụi mình đã xin phép chị tác giả Brave2Y để chuyển ngữ truyện sang tiếng Việt, hoàn toàn phi lợi nhuận.
Nếu muốn ủng hộ tác giả, mọi người có thể mua ebook của chị hoặc ủng hộ pilot “Be My Player Two” trên YouTube nha~
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Tác giả: Brave2Y
Dịch: Thuw. Beta: Kim
******
“Thật sự đau lòng khi bị tổn thương bởi một người chẳng phải kẻ thù, mà lại chính là người thân cận, hiểu mình rõ nhất…”
Chủ nhân của giọng nói ấy diễn giải được cả những cảm xúc phức tạp mà vẫn tuôn trọn trên màn hình, giữa không gian im lặng trong căn phòng ngủ hình vuông — không rộng nhưng cũng chẳng chật. Thế nhưng đó lại là cả thế giới rộng lớn của Choh Soh, một cậu nhóc bình thường mê game đến mức lấy đó làm động lực học thêm tiếng Anh, để có thể hiểu được câu chuyện và cảm xúc của nhân vật mà không phải ngồi ngơ ngác sau khi game kết thúc.
"Tôi không biết phải khen game này thế nào nữa. Cốt truyện hợp lý, hình ảnh thì đẹp như người thật vậy đó. Nhất là đoạn vừa rồi, khi ghi lại nét mặt và ánh mắt đối thủ — tôi thấy Hikame thể hiện quá xuất sắc luôn”
Hikame \= người làm game” (người phát triển game)
Bang!Bang!Bang!
Đó không phải là tiếng súng, mà là tiếng đập cửa mạnh nghe như thể người bên kia cánh cửa đang rất nôn nóng. Soh lập tức bấm tạm dừng game rồi bước ra vặn chốt cửa. Cậu nhướng mày nhìn hai thằng bạn thân vừa xông vào làm cậu phải lùi sát tường. James và Arm có chuyện nóng hỏi muốn nói thể hiện rõ qua gương mặt và bàn tay phải đang thúc giục cậu.
“Ê Soh, tao có tin cực sốt dẻo muốn kể cho mày. Đóng cửa lại nhanh lên!”
“Gì vậy? Người thầm thương trộm nhớ cuối cùng cũng để ý đến mày à?”
“Không to bự hơn vụ đó nhiều!” James chen vào, mặt hai đứa như muốn bùng nổ tin tức ra ngay lập tức.
“Mày còn nhớ trận đấu hôm qua ba đứa mình chơi chung không?”
“Có chuyện gì mà mày hớn hở vậy?”
Arm không kiềm nổi mà buột miệng khi chuẩn bị kể tiếp. Ánh mắt Soh đầy nghi vấn, nhưng cậu vẫn bình tĩnh hơn hai thằng bạn — đặc biệt là James, đứa mà hễ có tin đời tư ai là nó phải hóng cho bằng được, không chờ nổi thêm một giây.
“Tối qua đó… là P’Three đó!”
“P’Three?”
Anh chàng nhỏ nhắn nghiêng đầu, vẫn chưa theo kịp tình hình. Hai đứa kia thì biết quá rõ: thằng Soh này đúng kiểu ngáo ngơ, chậm bắt trend. Chỉ là một đứa sinh viên năm nhất bình thường, mặt mũi hiền lành vô hại, chẳng đến mức khiến gái phải mê mệt để tụi nó phải ghen tị. Mà như vậy lại càng tốt.
“Đúng! Chủ kênh Thr33Gamer đó! Hot đến mức sponsor mời đi sự kiện game suốt! Gái rồi mấy đứa nhóc mê game bám theo xin chụp hình đông như kiến!”
James cố kéo bạn vào mạch chuyện, trong khi thằng ngố Soh chỉ biết chớp chớp mắt, miệng há ra như muốn nói gì mà kẹt chữ trong họng. Một lúc sau mới thở dài và gật gật đầu.
“Àà… P’Three đó hả. Nhớ rồi nhớ rồi.”
Đấy đấy! Đêm qua ván cuối còn mỗi mình mày sống sót vì tụi tao bị kéo lên kéo xuống đến cạn máu chết sạch rồi còn gì! Ảnh chơi vai sát thủ đó!”
Ủa thiệt hả? Tao không có để ý… Anh ta dùng ID đó à?”
Dù không theo dõi kênh của P’Three, nhưng Soh cũng nghe hai thằng bạn thân lải nhải không biết bao nhiêu lần rằng anh này nổi lắm. Người thì bảo P’Three nổi vì đẹp trai, biết cách thu hút ánh nhìn; người lại khăng khăng là do anh chơi game giỏi, tính giải trí cao. Cũng vì thế nên mới có đông người theo dõi đến vậy.
“Không phải. Ảnh dùng nick phụ để không ai biết đó là P’Three nổi tiếng.”
“Nhưng mẹ mày ơi, live cái là cả chục nghìn người xem! Giấu gì nổi nữa hả trời.” James với Arm quay sang đập tay cái bốp, cười như chọc quê bạn.
“Thảo nào! Cái ông sát thủ đó chơi đỉnh vãi… Tao còn thấy lạ sao lại bá thế, suýt nữa giết được tao rồi.”
James liếc sang Soh đang lẩm bẩm khen người ta một mình. Bộ nó dành từng giây để bênh idol hả cái thằng mất nết này? Soh thì chơi hay khỏi bàn, còn đối phương ngoài được cái mặt đẹp ra thì có gì hơn. Trận ấy random gặp nhau còn thắng được là chuyện bình thường.
“Mày phải vui như tao với thằng Arm chứ! Bọn tao vừa làm người nổi tiếng thua nhục trước mặt 10K người xem đó nha!”
“Ờ ha! Đồ chảnh chọe như vậy mà thua thì chắc nhục muốn xỉu.”
Arm cười sảng khoái, trong khi Soh chẳng hiểu hai đứa kia vui cái quái gì, trong khi tụi nó còn chưa từng nói chuyện với P’Three lần nào.
“Trời đất ơi, chơi game thì phải có thắng có thua chứ. Hai đứa bây đúng là hết chịu nổi mà.”
Soh lắc đầu, ngồi phịch xuống chiếc ghế khẽ đẩy nó xoay về phía bàn máy tính.
“Ừ, ừ cũng chẳng có gì to tát cả… ngoại trừ khi P’Three muốn đánh lại ván nữa với mày đó, hiểu chưa?”
James nhướn mày đầy ẩn ý.
“Hả?”
Soh ngớ người, mắt chớp liên tục như lỗi kết nối não.
“Mày nghe không sai đâu.”
James khoanh tay, nhếch môi cười đểu nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Soh.
“Đêm qua mày làm anh ấy bẽ mặt đó hiểu không? P’Three công khai tuyên bố săn lùng đối thủ giữa livestream luôn đấy.”
“G–gì cơ? Tao hả?”
Soh trợn mắt, chỉ vào chính mình như thể cả thế giới đang vu oan cậu.
“Tao có nói cái gì đâu! Game xong tao tắt máy đi ngủ luôn mà!”
Soh cuống quýt phân trần. Trời đánh cũng dám thề thốt chứ, tuyệt đối chưa từng toxic hay cà khịa ai trong game bao giờ. Với lại bên đó còn chẳng mở voice chat nữa kia — P’Three lấy đâu ra mà nghe được giọng nó hay ba cái lảm nhảm của hai thằng bạn?
“Mày không nói… nhưng hành động của mày nó tố cáo hết rồi, Soh à.”
James khoanh tay, hất cằm như hiểu quá rõ kịch bản.
“Cầm con nhân vật cùi bắp mà dám lật kèo thắng ổng, kẻ sát thủ tự xưng là thiên tài. Đó không gọi là sỉ nhục thì gọi là gì?”
“Ủa? Vầy cũng tính luôn hả?”
Soh há miệng, chỉ biết thở dài bất lực với logic trời ơi đất hỡi của hai thằng bạn thân trời đánh.
“Đúng thế, vì ông ấy nhất định phải lôi mày ra cho bằng được.”
Arm nói như chuyện nghiêm túc lắm.
“Tao coi lại livestream rồi. Ổng không thèm quan tâm mày là ai đâu. Dù mày chỉ là thằng chơi game hạng xoàng hay nhóc học sinh bán cơm chiên giờ nghỉ để kiếm tiền nạp game cũng kệ. Người nổi tiếng mà bị thua bất ngờ như vậy là nhục lắm đó, phải gỡ gạc danh dự lại chứ, hiểu hông? Ông ấy chắc tức cái vụ thua một thằng random từ phương nào rơi xuống.”
Soh há miệng, nuốt nước bọt cái ực.
“Vậy… kiểu gì P’Three cũng sẽ đòi đấu lại với bọn mình cho bằng được đúng không?”
Ối trời ơi, tự dưng drama ập vô đầu. Thắng thua trong game là chuyện bình thường mà sao lại làm căng lên thế này?
“Một mình mày nhé. Bọn tao không dính dáng gì hết.”
James vội chối bay.
“Gì kỳ vậy? Trận cuối hai tụi bây cũng chơi chung với tao cơ mà?”
Soh càng nghe càng rối. Tính ra như kiểu gắp lửa bỏ tay người ta luôn ấy. Nghe bảo P’Three là người vui tính, chỉ nóng khi ai xúc phạm fan anh thôi chẳng lẽ hôm qua gặp chuyện xui nên mới dễ cáu vậy?
“Không có đâu mà kéo tao dính vào.”
Soh quay ghế lại, đối diện màn hình máy tính. Cậu nhấn lưu tiến trình game vừa chơi được nửa tiếng, rồi mở Twitch lên livestream như mọi ngày.
“Có đúng ba người xem mà cũng ráng livestream ha?”
Arm nhìn bạn mình bằng ánh mắt vừa thương vừa bất lực.
“Thì tụi bây bảo tao muốn tự tin hơn thì phải livestream thường xuyên còn gì. Tao làm theo lời hai đứa đấy chứ bộ.”
Soh quay qua cãi tỉnh bơ. Cái mặt ngố thấy mà muốn lấy đá cho một cái, tất nhiên là đá một cách thích thú. James với Arm chỉ trêu cậu ấy thôi,vì thấy Soh nhút nhát từ thời cấp ba đến giờ cũng chẳng khá hơn.
Thậm chí Soh vốn không dám nói trước đám đông, mỗi lần thuyết trình trước lớp là y như rằng tay run chân quíu. Thế nên James mới bảo thử livestream như một cách thể hiện bản thân, vì cậu ấy rất mê trò chơi điện tử. James không ngờ Soh lại coi trọng lời khuyên đó đến vậy.
“Mua game mới rồi hả? Woa… nhanh dữ.” James thốt lên, mắt trợn to.
“ Chắc tụi mình chọn sai thời điểm rồi, Arm à. Thằng Soh đang bận phát cuồng vì phần game tiếp theo mà nó đã đợi suốt 3 năm trời. Giờ nó còn chẳng buồn để ý tới ông Three đang bị bỏ xó ngoài kia nữa kìa.”
“ Đừng để ý ảnh làm gì. Có lẽ ảnh ngủ dậy – bùm – tâm trạng tốt lại ngay ấy mà.”. Soh vẫn lạc quan, còn James thì hiểu quá rõ cả cuộc đời của thằng bạn nhỏ này gói gọn trong 3 chuyện thôi: học như mọt sách, chơi game như dân pro và ăn buffet như thể đó là môn thể thao Olympic.
Còn chuyện con gái á? Bỏ đi, mỗi lần hai đứa này định giới thiệu ai đó cho Soh thì y như rằng nó lại hóa thân thành giảng viên đạo đức, giảng cho một bài về vấn đề “ tôn trọng phụ nữ”.
James ngả người xuống chiếc giường sạch sẽ không tì vết của Soh. Thằng bạn này gọn gàng hơn cả James và Arm cộng lại, có lẽ đó là lý do khiến mấy đứa con gái chẳng ai thấy nó thú vị.
Cuối cùng, họ để mặc Soh tiếp tục chơi game, dù cả hai đều đang ngứa tay muốn chọc ghẹo Soh bằng cách bảo cậu add ID Three ngay lúc đó. Nếu có cuộc bình chọn trên mạng, chắc nửa dân cư mạng sẽ đồng ý cho rằng Thr33Gamer đáng bị dạy cho 1 bài học, và Soh chính là người hoàn hảo để làm điều đó.
“ Oh, cảm ơn BallKung123 vì đã đăng kí tháng thứ hai nha! Thật ra chỉ cần theo dõi mình thôi là mình đã biết ơn lắm rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều, mình sẽ cố gắng hết sức.”
James và Arm nhìn nhau, thở dài trước sự chân thành vô vọng của thằng bạn.
Không giống như Youtube, việc đăng kí trên Twitch sẽ tốn tiền. Người đăng kí sẽ bị trừ phí mỗi 30 ngày và tùy họ có muốn gia hạn hay không. Ai không muốn mất tiến thì vẫn có thể theo dõi miễn phí nhưng hệ thống “ người đăng kí (sub)” được tạo ra để giúp người xem ủng hộ streamer mà họ yêu thích.
Ai cũng biết gia đình Soh không đến mức khó khăn về tài chính, nhưng từ khi bắt đầu kênh stream, cậu vẫn muốn tự mình kiếm được chút gì đó, để tự thưởng cho bản thân một tựa game mới mỗi khi có dịp, dù chỉ có chưa tới 10 người xem.
“Là phần tiếp theo của game trước đó, chỗ mà David vừa phát hiện ra Sofia là gián điệp hai mang— khoan, cái gì…?”
Phần mở đầu vẫn đang chạy, phụ đề cứ lướt qua, nhưng Soh thì đứng hình tại chỗ. James bật dậy khỏi giường, ánh mắt dán vào lưng thằng bạn trong khi những âm thanh thông báo kỳ lạ liên tục vang lên không dứt. Cậu quay sang, lay mạnh Arm — thằng vẫn còn ngái ngủ bên cạnh.
“Này, mày bị gì thế hả?”
“Nhìn kìa.”
James chỉ vào màn hình, các khoản donate đang đổ về liên tục, nhiều hơn bất kỳ lần nào kênh của Soh từng có. Từ ngày bắt đầu stream đến giờ, Soh chỉ từng nhận được mấy khoản tip lặt vặt ba mươi, năm mươi baht là cùng và giỏi lắm cũng chỉ có năm người xem. Nhưng bây giờ? Khung chat như bùng nổ pháo hoa.
“Ơ…”
Chẳng ích gì khi cứ ngồi nhìn nữa. James và Arm lập tức bật dậy, lao về phía thằng bạn nhỏ, người đang chết trân nhìn màn hình nơi những dòng donate vẫn ào ào kéo tới không ngừng.
zazajung — (donate 500฿): “Sao không add anh Three!? Kiêu vậy à?”
Nickey998 — (donate 100฿): “P’ Three đã thông báo tìm cậu từ hôm qua rồi.”
Toey_ts — (donate 50฿): “Đừng nói là không thấy nhé. Tao biết mày cũng theo dõi anh ấy mà.”
Mankrub — (donate 30฿): “Add Three đi, em ơi. Gửi 30 này để đi dằn mặt thằng đó cho nó xụi luôn nhé.”
NooNaka — (donate 900฿): “Sợ thua nên mới chui đầu vào vỏ ốc như vậy đó à?.”
“Chết thật… quyền năng của fan Three đúng là khủng khiếp.”
“Bọn họ phát cuồng vì ổng luôn ấy và giờ thì ném tiền vào mặt mày.”
“Quá đã, tối nay buffet mày bao nha.”
James cười khúc khích, còn Arm thì bóp vai Soh như thể đang phục vụ hoàng gia. Hai đứa liếc nhau đầy ẩn ý, rồi cùng nhìn xuống Soh người vẫn còn ngồi đơ, mặt ngẩn ra không tin nổi. Đây là bắt nạt mạng chứ còn gì nữa!
“Các bạn ơi, làm ơn đừng donate nữa mà…”
Câu nói chưa từng có streamer nào thốt ra, cho đến khi Soh làm điều đó.
“Bro, đừng ngăn họ, cứ để ‘dòng chảy hận thù’ tiếp diễn đi.” Arm thì thầm.
“Với tốc độ donate thế này, chắc tụi mình đủ tiền đi Nhật luôn quá.”
Zuz-yyyyy donate 200฿: Mất tiếng rồi hả? Sao im re vậy?
Yoyoyo donate 100฿: Thôi kéo dài chi nữa, add ảnh luôn đi!
Malinka donate 20฿: Này mọi người, quay lại stream của Three thôi. Làm vậy fandom tụi mình trông tệ lắm
Beanielovelove donate 500฿: Sợ thua à?
“Được rồi mọi người, chuyện này bắt đầu đi quá xa rồi đấy. Mình chỉ tán gẫu trong chat thôi nhé — không cần phải ‘đốt ví’ vì chuyện này đâu.”
Yorikojung donate 300฿: Vì tôi giàu.
Soh chỉ còn cách bật khóc và là lần đầu tiên trong đời, là vì tiền cứ ào ào chảy vào. Ba trăm baht đó đủ để bao trọn buffet lẩu Shabu cho hai người ở quán sau khuôn viên trường rồi còn gì.
“Các bạn ơi, mình không phải đang phớt lờ pí Three hay chảnh chọe gì đâu, chỉ là mình—”
Thr33Gamer donate 5,000฿: Add tôi ngay trước khi tôi đi săn cậu.
“Vãiiii!!”
Cả ba đứa cùng hét lên, chiếc ghế trượt mạnh trên sàn rồi đập vào khung giường. Soh đưa tay bịt miệng, mắt tròn xoe kinh ngạc. Cả ba dán chặt ánh nhìn vào khoản donate mới nhất con số khổng lồ, và người gửi… không thể nào tin nổi.
“Oh chết rồi, Soh — câu đó y chang trong phim Taken luôn.”
“Mày biết đó, bộ phim ông bố nổi điên vì con gái bị bắt cóc. Nhưng lần này thì anh Three lại nổi điên vì lý do ngu ngốc hơn nhiều… chỉ để ‘phục thù’ mày thôi.”
Joyly donate 500฿: Chắc nó định kiếm chút lời trước khi add bạn đó.
Faiizzzz donate 200฿: Eo, mùi nghèo bốc lên tận đây luôn.
“…”
Soh cắn chặt môi đến mức đỏ ửng, đôi tay lạnh ngắt run lên vì căng thẳng. Với một người nhút nhát như cậu chưa từng trải qua chuyện như thế này bao giờ, nỗi sợ hãi là thật sự.
“Làm gì đi chứ, man,” James gắt, giật tai nghe khỏi đầu Soh rồi ghé sát thì thầm.
“L-Làm gì cơ? Hay tao tắt stream rồi chạy luôn?” Soh nhìn James, mắt như cầu cứu.
“Chạy cái gì mà chạy,” Arm lầm bầm, đấm ngón tay vào màn hình như thể làm vậy sẽ khiến nó phản hồi nhanh hơn.
“Nhận cái thử thách quái đó đi. Cứ làm đi rồi tụi fan cuồng nó mới chịu yên.”
“Thật đó hả… làm vậy có ổn không?”
“Hay là mày định để bọn họ ‘ném tiền’ dồn mày đến chết luôn à?”
“Không đời nào.” Soh lắc đầu lia lịa đến mức hình ảnh trước mắt nhòe đi. Tuyệt vời thật, giờ thì tất cả fan của Three đều biết kênh của cậu rồi. Lần sau á? Kiểu gì bọn họ cũng giở lại chiêu này nữa cho mà xem.
“Thế thì bắt đầu đi, bro.”
“Ừ, cứ nhường ổng thắng một ván đi. Ổng chỉ cần lấy lại sĩ diện thôi mà.”
Hai “con quỷ nhỏ” thì thầm đủ nhỏ để chỉ Soh nghe thấy, trong lòng thì âm thầm hy vọng ông streamer nổi tiếng kia sẽ không để mọi chuyện kết thúc dễ dàng đến thế.
Soh nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào dòng chat đang chạy như lũ. Phần lớn bình luận đến từ fan của pí Three chê cậu hèn, sợ thua, hay ham tiền. Một nhóm nhỏ hơn thì lại động viên, bảo cậu chơi cho vui thôi, đừng suy nghĩ nhiều.
“...Được rồi… mình sẽ add ảnh.”
James và Arm đập tay nhau thật kêu, hân hoan như vừa thắng lớn. Soh vươn tay lấy khối Rubik trên bàn, món đồ cậu vẫn nghịch mỗi khi căng thẳng. Hai người bạn nhìn nhau, đều biết quá rõ đó là cách duy nhất để Soh trấn tĩnh lại. Đôi tay lạnh ngắt của Soh di chuột, click để thêm một “sát thủ” — cả trong game… và biết đâu, cả ngoài đời thật.
“Add rồi ạ. Xin lỗi mọi người vì đã làm phiền.”
“Bro, mày xin lỗi cái quái gì thế hả??”
Giọng Arm vỡ ra giữa chừng vì tức giận. Nếu nó có một nửa kỹ năng của Soh thôi, chắc nó đã gáy khắp server rồi.
Thr33Gamer: Tên? Tuổi?
Soh: Soh, 19.
Thr33Gamer: Tưởng tên nhóc là Derpy cơ , thấy ghi trên kênh của nhóc vậy mà.
“...Đó thực ra là tên súng — Derya MK12.”
Thr33Gamer: Nhắc tới MK* mới nhớ, tôi đói quá. Ăn gì chưa, nhóc?
( MK: một chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng ở Thái)
Soh thấy lòng nhẹ bớt đi một chút chỉ vì câu hỏi đó thôi. Có lẽ pí Three… cũng không đáng sợ đến thế. Ít ra, anh vẫn còn đủ quan tâm để hỏi cậu đã ăn chưa mặc dù đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau.
“Chưa… chưa ăn.”
Thr33Gamer: Thế thì mau ăn đi. Tối nay tôi sẽ săn nhóc đến mức nhoc không nuốt nổi cái gì suốt ba ngày tới đấy.
“Ờm… okay… T_T”