[ Double Fedora × Ichance ] Alzheimer Thì Đã Sao ? Bọn Vẫn Ở Bên Em Và Chờ Em Nhớ...!-FORSAKEN
Tác giả:Seer_Eli Clark
Chương 1 : Hôn Nhân Sắp Đặt
Hôn nhân của Mafioso, Itrapped và Chance bắt đầu từ một sắp đặt mà không ai trong ba người thực sự mong muốn. Không phải là sự lựa chọn của trái tim hay tình cảm, mà là một thỏa thuận của gia tộc, nơi quyền lực, danh tiếng và lợi ích được đặt lên trên tất cả. Chance đứng giữa phòng khách rộng lớn, nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, tim đập nhanh, bối rối, không biết nên bắt đầu từ đâu. Mọi thứ đều quá xa lạ, quá cứng nhắc, và cậu cảm thấy bản thân mình như một vật thể ngoài lề trong thế giới mà cả hai người kia đã quen thuộc từ lâu.
Mafioso và Itrapped, hai thiếu gia quyền lực, đều giữ nét lạnh lùng đặc trưng từ khi sinh ra. Không ai mỉm cười, không ai thốt ra lời hỏi han, dù chỉ là một câu nói xã giao đơn giản. Không khí phòng khách trầm lặng, như thể ba người chỉ đang thực hiện một nghi lễ bắt buộc, và cảm xúc thực sự không hề tồn tại. Ngay cả khi ký vào giấy đăng ký hôn nhân, mỗi nét bút đều mang theo sự nghiêm nghị, không hề có một chút mềm mại hay ấm áp. Chance cảm thấy một nỗi hụt hẫng lạ thường, một cảm giác vừa cô độc vừa bối rối. Cậu biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận, nhưng điều đó không làm cậu bớt lo lắng hay sợ hãi.
Ngày đầu tiên sống chung, mọi thứ đều xa lạ và khô khan. Bữa ăn trống trơn, không câu chuyện phiếm, không tiếng cười. Mafioso cúi đầu, nhai cơm trong im lặng, như thể không hề thấy cậu tồn tại. Itrapped ngồi bên cạnh, lướt điện thoại, không thốt ra một lời hỏi thăm. Chance tự nhủ phải kiên nhẫn, phải học cách tồn tại mà không tạo thêm phiền phức. Cậu tự tay chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp phòng, xếp quần áo gọn gàng, cố gắng hoàn thiện bản thân để hòa nhập, nhưng cảm giác xa cách vẫn đè nặng trên từng cử chỉ.
Những ngày tiếp theo, sự xa cách vẫn hiện hữu khắp nơi, từ từng lời nói, ánh mắt cho đến cách hai anh di chuyển trong không gian chung. Chance thường đứng giữa phòng, nhìn xung quanh, cảm giác bối rối và lạc lõng len lỏi trong tim. Cậu tự hỏi liệu mình có thể thích nghi với cuộc sống này không, liệu họ có thực sự quan tâm đến cậu hay chỉ coi cậu là một phần bắt buộc trong thỏa thuận gia tộc. Cậu tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, nhưng chính cảm giác cô đơn và hụt hẫng ấy lại khiến cậu càng dễ mềm lòng, dễ sợ hãi trước tương lai chưa rõ ràng.
Tối đến, khi ánh đèn phòng khách dịu xuống, Chance ngồi một mình trong phòng, tay ôm gối, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố xa hoa trải dài dưới ánh đèn vàng, lung linh nhưng cũng vô cùng lạnh lùng, giống hệt cảm giác trong lòng cậu. Mỗi ngày, cậu trải qua sự xa cách, nghiêm nghị và lạnh nhạt của hai người đàn ông, cảm giác như đang bước đi trên một con đường lạ, không điểm tựa, không người dẫn lối. Cậu nhắm mắt lại, thở dài, tự nhủ rằng mình sẽ phải tìm cách tồn tại trong gia đình này, học cách sống trong không gian mà cảm xúc dường như bị đóng băng.
Trong những ngày đầu tiên ấy, Chance cảm nhận rõ rệt sự cô độc. Không có cái ôm, không có lời nói động viên, chỉ còn lại căn phòng tĩnh lặng, trái tim bối rối và đầy lo âu. Cậu đi qua từng căn phòng, nhìn mọi thứ xung quanh, cố gắng tìm ra những nơi mình thuộc về, nhưng thứ duy nhất tồn tại rõ rệt là khoảng cách giữa cậu và hai người đàn ông. Dù đã cố gắng nở nụ cười, cố gắng làm những việc bình thường, cảm giác hụt hẫng vẫn không rời khỏi lòng.
Ngày trôi qua ngày, Chance học cách quan sát, học cách đoán ý hai anh, học cách tồn tại trong sự lạnh nhạt và xa cách. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn tự hỏi, liệu sợi dây gia đình này có thể kết nối thật sự hay chỉ là một vỏ bọc hôn nhân sắp đặt. Và trong khoảnh khắc lặng im đó, cậu nhận ra rằng mình sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, không chỉ là sự xa cách của hai anh, mà còn là nỗi cô đơn trong chính trái tim mình.
Và thế là, ngày đầu tiên trôi qua, Chance ngủ trong căn phòng yên tĩnh, lòng đầy bối rối, lo lắng và hụt hẫng. Không có lời động viên, không có sự quan tâm overt, chỉ còn lại một không gian trống vắng và một trái tim chờ đợi, bắt đầu hành trình sống trong hôn nhân sắp đặt, nơi mà mọi cảm xúc đều phải tự tìm đường nảy nở.