[Fanfic] Dương Gian Bị Phun, Âm Phủ Fan Hâm Mộ Giúp Ta Tìm Tràng Tử

[Fanfic] Dương Gian Bị Phun, Âm Phủ Fan Hâm Mộ Giúp Ta Tìm Tràng Tử

Tác giả:Kuro_Goodboy

[Tô Tinh Hạo × Thẩm Tứ] Ngoại Lệ - 1

Hiện tại tôi chưa đọc hết tiểu thuyết, xin thứ lỗi cho sự hạn hẹp thông tin của tôi!

Tag nhỏ: Cakeverse, 16+

OOC!!!

...****************...

Thế giới này tương đối có thể xem là "bình thường". Tuy nhiên, có một phần rất ít con người sinh ra đã là một "cake". Điều đó đối với họ và những người xung quanh không quá quan trọng, vì cả người bình thường lẫn bản thân "cake" đều không thể nhận diện được chính họ.

Nhưng với "fork" thì khác. "Fork" - những người sinh ra bình thường - khi đến một độ tuổi nhất định sẽ mất đi cảm quan về mùi vị. Vấn đề không nằm ở lưỡi, cũng không nằm ở thức ăn, chỉ là họ không còn cảm nhận được mùi vị của bất cứ thứ gì đưa vào miệng nữa. Về mặt xã hội, "fork" không khác gì người bình thường, nhưng việc họ là "fork" thì tuyệt nhiên không thể để bất kì ai biết.

Xã hội này kì thị "fork", nhìn họ như những kẻ giết người kinh tởm. Chuyện này không phải không có lí do: đã có quá nhiều vụ thảm án xảy ra, và hung thủ đều là "fork". Bắt cóc, giam cầm, giết rồi ăn thịt, gặm nhấm xé từng chút một cơ thể của những "cake" không may mắn, từ khi chúng còn nhỏ cho đến khi lớn lên, hoặc thậm chí chẳng kịp lớn để chết đi.

Để bảo vệ Cake thì không còn cách nào khác ngoài việc bài trừ Fork. Fork căn bản không thể chống lại sự cám dỗ đến từ Cake - đó là bản năng chi phối, là sự ám ảnh trong thế giới không mùi không vị của họ. Tất cả các Cake đều có mùi hương ngọt ngào mà chỉ Fork mới nhận ra, và chỉ có "miếng bánh" ấy mới lọt vào giác quan vốn chỉ toàn một màu xám xịt của Fork. Đối với Fork, Cake ngọt từ da thịt đến máu xương, là miếng mồi ngon giữa rừng hoang đói khát không lối thoát, che mờ đi lí trí cuối cùng còn sót lại của một con người, và... không có ngoại lệ.

"Mọi người vất vả rồi, hôm nay kết thúc tại đây. Thẩm Tứ này, vẫn là mấy vai rùng rợn của cậu hút fan yêu thích kinh dị nhất đấy, ráng phát huy nhé!"

Trợ lý của đạo diễn Tiền vỗ vai Thẩm Tứ. Cậu cười ngại ngùng, mang theo chút hạnh phúc rồi vui vẻ gật đầu đáp lại.

"Vâng, mọi người cũng vất vả rồi."

Nói rồi, Thẩm Tứ quay người rời khỏi trường quay. Hai tay cậu nắm lại trước ngực, cậu nghĩ: "Hôm nay lại là một ngày thật suôn sẻ."

Thẩm Tứ bước lên vỉa hè, giơ tay định bắt taxi thì một chiếc Mercedes-Benz bỗng dừng ngay trước mặt cậu. Người trong xe nháy mắt, ra hiệu cho cậu lên xe.

Khi nhìn rõ mặt, Thẩm Tứ nhận ra người trong xe chính là Lâm Tư Tư. Cô từng là bạn diễn của cậu, hai người chung quy cũng khá thân thiết.

Thẩm Tứ mỉm cười ngồi vào xe của Lâm Tư Tư: "Cảm ơn nhé, Tư Tư. Hôm nay không có lịch sao?"

"À." Lâm Tư Tư nhún vai. "Không có, vừa đóng máy một bộ phim xong. Những chuyện khác đều gạt sang một bên."

Thẩm Tứ khẽ "ồ" một tiếng rồi mỉm cười rạng rỡ: "Chúc mừng Tư Tư nhé."

Lâm Tư Tư ngạc nhiên nhìn sang khuôn mặt của Thẩm Tứ một lúc, bất giác thấy có chút ấm áp: "Cảm ơn, Thẩm ca. Nhân tiện, tối mai anh có rảnh không?"

"Hở?" Thẩm Tứ chớp chớp mắt, nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu: "Có, anh rảnh."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ngày mai em muốn hẹn anh đi chơi một chút." Lâm Tư Tư thở phào rồi khẽ cười, tay khởi động xe lăn bánh.

Sau khi đi được một đoạn, Thẩm Tứ dừng chuyện trò với Lâm Tư Tư. Cậu gắn tai nghe vào và bắt đầu ngân nga trong đầu những giai điệu mới mà app nhạc đề xuất. Chẳng mấy chốc cậu đã thiếp đi - dù có khoẻ đến đâu thì một người cũng nên nghỉ sau một ngày dài làm việc.

Đến khi được Lâm Tư Tư gọi dậy, trời đã tối hơn. Xe dừng trước cửa nhà cậu. Cậu cảm ơn Lâm Tư Tư rồi xuống xe vẫy tay tạm biệt. Lâm Tư Tư cũng lái xe rời đi.

Thẩm Tứ mở cửa bước vào nhà. Theo thói quen, cậu quan sát xung quanh, khi xác nhận mọi thứ vẫn bình thường thì mới bật đèn.

Cậu mở TV, ngồi xuống sofa duỗi người một chút, tay mân mê tấm vé ca nhạc đã đặt trước - của một ban nhạc rock khá nổi tiếng.

Không phải Thẩm Tứ thích rock, chỉ là cậu định nhân dịp rảnh rỗi đi tìm hiểu tận mắt một chút. Học vài thứ… biết đâu có ích? Đó mới đúng là cậu.

Nhưng mà Thẩm Tứ đã đồng ý đi chơi với Lâm Tư Tư rồi. Dù sao cũng là bạn thân thiết. Cậu không nghĩ quá nhiều, chuyện học hỏi tự do có thể để dịp khác.

Khuya đến, Thẩm Tứ nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ vu vơ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, Thẩm Tứ vẫn là một diễn viên, sống trong một thế giới nơi cậu có rất nhiều fan là ma quỷ, lại còn làm bạn với chúng. Thế mà cậu không thấy sợ, ngược lại còn thấy thú vị.

Không lâu sau, Thẩm Tứ để ý thấy có một lệ quỷ trông rất đẹp trai. Không giống cậu - anh ta đẹp theo kiểu toả sáng, dù vẻ ngoài lạnh lùng quỷ dị cũng không thể che lấp.

Lệ quỷ ấy luôn bảo vệ Thẩm Tứ, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Thẩm Tứ không từ chối điều đó, thậm chí cảm thấy quen thuộc mà xa lạ. Cậu không quan tâm giấc mơ này là thật hay giả, hiện tại cậu chỉ thấy rất vui.

...--------NEXT--------...