Chương 1: Nhân Ngư
Trong một thế giới, nơi không chỉ có nhân tộc tồn tại, mà còn có vô số tộc nhân khác, họ cùng nhau chung sống hoà thuận với nhau khắp lục địa rộng lớn. Con người, Nhân Ngư, Lang Tộc, cùng nhiều tộc nhân khác đã tạo nên một nền văn minh đa sắc màu. Người dân nơi đây gọi vùng đất ấy bằng một cái tên là: "Lục Địa Natta".
Cách lãnh thổ nhân tộc không quá xa, nằm tại phía đông nam của lục địa, có một vương quốc rộng lớn, Những toà kiến trúc vừa mang hình thái cổ điển, nhưng cũng vô cùng tráng lệ. Cư dân nơi đây mang trên mình những đặc điểm của đại dương: bên hông là chiếc đuôi cá mềm mại, sau tai là mang cá khẽ rung theo từng nhịp thở. Họ được gọi là "Tộc Nhân Ngư".
Tại bãi biển gần đó, vài đứa trẻ em nhân ngư đang tụ tập lại với nhau, chiếc đuôi khẽ đung đưa theo gió. Ánh mắt non nớt đám trẻ cùng hướng mắt về phía đại dương không xa, vừa háo hức, vừa thấp thỏm—dường như đang chờ đợi điều gì đó không tên.
Rồi đột nhiên—
RÀOOO!!!
Tiếng gầm dữ dội vang lên, xé toạc sự yên bình của biển cả. Mặt nước cuộn trào dữ dội khi một con cá mập khủng lồ lao vọt lên không trung. Thân thể đồ sộ của nó chằng chịt những vết sẹo cũ, chứng minh cho vô số trận chiến trước đó nó đã từng trải qua.
Trên lưng con quái ngư, một cô gái trẻ đang bám chặt lấy thân nó. Mãi tóc xanh ướt sũng tung bay trong gió biển, ánh mắt đỏ rực sắc lạnh không hề dao động. Trong tay cô là cây giáo đã cắm sâu vào lưng con cá mập, máu tươi không ngừng trào ra, nhỏ xuống mặt biển phía dưới.
Chỉ trong chớp mắt, con cá mập lại lao mình xuống đại dương sâu thẳm, để lại phía sau một vùng nước nhuộm đỏ bởi máu tươi. Song biển dập dềnh kép lại, như thể chưa có gì xảy ra.
Những đứa trẻ ngơ ngác trong giây lát, cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Trái tim những đứa trẻ chợt thắt lại, sau đó bùng lên những tiếng hét vang dội.
"Cố lên! cố lên Yuki!"
Những lời cổ vũ chân thành vang lên không ngừng, hoà cùng tiếng sóng biển dập dềnh. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, mặt biển bỗng cuộn lên những vòng sóng bất thường, khiến đám trẻ giật mình hoảng hốt. Cả bọn vội vàng chạy lùi lại vào bờ biển, không ai dám đứng quá gần mép sóng biển nữa.
Rồi từ giữa làn sóng ấy—
Một mái tóc xanh dài, ướt sũng nước biển dần hiện lên.
Cô gái trẻ loạng choạng bước lên bờ cát, tay vẫn nắm chặt cây giáo đã găm vào thân con cá mập con đã chết. Những vết cắn dữ tợn ở tay cô chảy ra dòng máu tươi, trông vô cùng chua sót.
Sự hưng phấn mọi người bỗng tan biến.
"—!"
Không ai lên tiếng, cả bọn đã vội vã chạy túm lại quanh cô gái, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng.
"Cậu có sao không, Haru?"
Haru khẽ giật mình, rồi nở ra nụ cười gượng gạo. Cô quay mặt đi, tay bất giác giấu đi những vết thương đang rỉ máu, cố tỏ ra rằng mình ổn.
"Mình...mình không sao đâu. Hì hì..."
Nhưng lời nói ấy chẳng thể lừa được tất cả.
Một cậu trai trong nhóm— trông sành sỏi và nhanh nhẹn, cậu bước nhanh lên trước. Ánh mắt cậu dừng lại cánh tay đang rỉ máu từ vết cắn gây ra, đồng tử khẽ co lại.
"Máu chảy nhiều thế mà bảo không sao à?"
Chưa kịp để Haru phản ứng, cậu đã xé một mảnh áo của mình, động tác dứt khoát nhưng cẩn thận. Cậu cúi xuống, nắm lấy cổ tay Haru ra, quấn tạm miếng vải quanh vết thương cho cô, cố gắng cầm máu trong khả năng có thể.
"Này—khoan đã—" Haru luống cuống định ngăn lại.
Nhưng cậu trai không đáp, chỉ lặng lẽ tập trung quấn băng, như thể đó là điều hiển nhiên phải làm. Quấn băng cho Haru xong, cậu vừa định đứng dậy thì Haru đã vội mở lời.
"Kaza, cảm—"
Lời nói còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn, mặt biển bỗng cuộn sóng.
Một cột sóng biển lớn đột ngột dựng thẳng lên, cao đến mức gần như che khuất cả bầu trời, như thể chuẩn bị nuốt chửng bãi biển. Đám trẻ hoảng loạn hét lên, tán loạn chạy về phía bờ cát xa hơn.
Nhưng Haru và Kaza thì không kịp.
Kaza lập tức hiểu ra—không còn thời gian nữa.
Không chút do dự, cậu lao tới, dang tay ôm chặt lấy Haru, xoay lưng che chắn cho cô.
"—!"
Khoảnh khắc tiếp theo, sóng biển ập xuống, nhấn chìm cả.
Tưởng như đã xong.
Haru từ từ mở mắt, hơi thở còn chưa kịp ổn định. Cô ngẩng đầu lên theo bản năng— và toàn thân cứng đờ.
Ngay phía trên hai người—
Một con cá mập khủng lồ đang ngay trên đầu hai người.
Đôi mắt lạnh lẽo không có cảm xúc nhìn thẳng xuống, thân thể đồ sộ phủ đầy vết xẹo. Áp lực lớn khiến bầu không khí sung quanh như đông cứng lại.
"C...con...—"
Thấy sắc mặt Haru tái mét, Kaza lập tức nhận ra điều bất thường. Cậu quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt Haru—
Tim suýt nữa ngừng đập.
Zagara, con cá mập khủng lồ.
Ngay khi tuyệt vọng—
Bỗng một cái bóng người xuất hiện trên lưng con cá.
Là Yuki.
Cô đang đứng lên lưng con cá mập Zagara, mái tóc xanh ướt sũng tung bay. Vẻ mặt mệt nhọc hiện rõ, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn gượng cười đắc ý. Cùng với cây giáo trong tay cô, đang găm chặt vào đầu con cá.
Yuki hít một hơi thật sâu, rồi hét lớn, giọng vang vọng khắp bờ biển—
"BẮT ĐƯỢC ZAGARA RỒI!!"
Cả đám lập tức ùa về chỗ Yuki. Họ ngạc nhiên, những ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và không thể tin được Yuki có thể giết được Zagara. Mà hơn mười lăm năm qua, không ai có thể săn được con cá mập ấy— vậy mà giờ đây, nó đã bị hạ gục ngay trước mắt họ.
"Thật...thật không thể tin được..."
"Cậu đã làm cách nào vậy...?"
"Không hổ danh là thiên tài trăm năm có một..."
Những tiếng xì xào vang lên không ngừng.
Kaza cũng đứng lặng người trong giây lát, rồi không kìm được mà thốt lên, giọng đầy cảm thán:
"Chị gái cậu giỏi thật đấy, Haru"
"Haru mỉm cười nhẹ, trong lòng cảm thấy hãnh diện khó tả khi có một người chị thiên tài của mình. Nhưng cô cũng vô thức nhìn lên thân hình đồ sộ của con cá mập, cái tên vừa được hô vang ban nãy khiến cô không khỏi ngơ ngác.
"Zagara...?"
Kaza quay sang nhìn cô, hơi ngạc nhiên.
"Cậu không biết sao?"
Haru khẽ lắc lầu.
"Mình biết sinh vật này, nó là con cá mập biến dị. Khiến kích thước của nó to hơn bình thường. Nhưng tại sao gọi nó là Zagara thì...mình không rõ"
Kaza hiểu ra, khẽ gật đầu. Cậu hít một hơi, rồi bắt đầu giải thích:
" Khu vực bãi biển này là nơi các nhân ngư chúng ta săn bắt hải sản— cũng là nguồn lương thực chủ yếu để giao thương với các quốc gia khác. Nhưng vào mười lăm năm trước, một con cá mập biến dị từ đâu xuất hiện. Thân thể nó to hơn cá mập bình thường gấp bốn, thậm chí năm lần con cá mập bình thường. Sự có mặt của nó làm mất cân bằng hệ sinh thái nơi đây. Hải sản ngày càng cạn kiệt, mọi người đã tìm rất nhiều cách để đánh đuổi, hay thậm chí cố giết nó...nhưng bất thành."
Giọng Kaza trở nên chậm rãi hơn.
"Về sau, một số phái nam thời đó đã coi con cá mập ấy như là biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối— một cột mốc mà ai vượt qua được sẽ chứng minh bản thân mình. Từ đó mọi người đã gọi nó là Zagara."
Cậu nhìn Haru, nói tiếp:
"Trong ngôn ngữ của Nhân Ngư có nghĩa là sức mạnh, hay sự cai trị."
Yuki đang tận hưởng niềm vui chiến thắng thì vô tình nhìn thấy Haru ở phía xa. Cô lập tức nhảy xuống lưng con cá, bỏ lại những lời khen ngợi, cô ngượng ngùng từ trối những lời khen mọi người mà nhanh chóng đến chỗ Haru. Thấy vậy, mọi người cũng quay ra nhìn vào xác con cá mà bàn tán với nhau.
Haru và Kaza đang nói chuyện thì thấy Yuki đang đến chào hỏi hai đứa.
"Cảm ơn em đã chăm Haru của chị lúc chị vắng mặt nha, Kaza."
Kaza và Haru hơi đỏ mặt, Haru quay mặt đi im lặng, Kaza thì vội vã xua tay phản bác.
"Đâu...đâu có chị! nhìn cậu ý bị vậy không phải em cũng sẽ có người khác giúp thôi—"
Yuki xoa đầu Kaza cười tươi như đã nhìn thấu Kaza. Sau đó, ánh mắt Yuki chuyển sang con cá mập nhỏ mà Haru đã bắt đang nằm bên cạnh. Cô ngồi xuống, cầm con cá, quan sát một lúc rồi khẽ hỏi:
"Cá mập này...là em bắt à, Haru?"
Haru hơi xấu hổ, vì bản thân không thể làm tốt hơn.
"Vâng..., nó có hơi bé..."
Kaza tưởng Yuki thất vọng về Haru. Cậu vội vã đứng ra biện minh cho Haru, lời nói chưa kịp tròn câu:
"Chị, Haru, cậu ấy đã cố hết sức rồi, hơn nữa đây là lần đầu Haru đi săn—"
Bỗng nhiên, cả hai đều khựng lại.
Tiếng cười khe khẽ vang lên. Ánh mắt Yuki long lanh, nước mắt tuôn ra vì súc động. Cô quay sang phía Haru rạng rỡ đáp.
" Em gái chị lớn thật rồi!"
Dứt lời, Yuki bất ngờ nhảy nhào tới ôm lấy Haru, giọng súc động mếu máo khóc vui sướng
"Sau trưởng thành rồi, đừng có quên bà chị này nha"
Phản ứng Yuki khiến Haru luống cuống, gương mặt đỏ bừng xấu hổ. Cô vỗ vai nhẹ lên Yuki, hạ giọng nhắc nhở:
"Chị...ở đây có nhiều người lắm đó...trời ơi..."
Kaza ngơ ra vài giây, cũng cười bất lực vì tình cảm của hai chị em nhà này.
Sau đó cả hai, Yuki và Haru đã mang chiến lợi phẩm về thị trấn.
Trên đường đi, mọi người trên phố đều không ngừng dừng lại quan sát. Kinh ngạc khi thấy con cá mập Zagara đã bị hạ bởi chị em nhà Yuki và Haru, có người không thể tin được. Dù biết Yuki là thiên tài, thế nhưng cũng có người không quá bất ngờ, họ chỉ mỉm cười gật đầu— vì với kẻ được thứ đó lựa chọn, thì điều này là điều hiển nhiên.
Cả Hai chị em đi tới quán ăn. Trên tấm biển gỗ treo trên quán ăn có tên "Quán Ăn Đại Dương Yukime Dễ Thương Nhất Nhân Ngư." Yuki và Haru thả xác con Zagara xuống trước cửa, cả hai chạy vội vào trong quán. Bên trong quán, có vài vị khách đang dùng bữa, họ theo phản xạ quay ra nhìn Yuki và Haru với vẻ ngạc nhiên. Nhưng Yuki và Haru không để ý những vị khách đó, cả hai lấy hơi thật sâu, rồi đồng thanh hét lớn:
"CHỊ YUKIME!!!"
Tiếng hét cả hai vọng khắp quán, thậm chí vọng ra cả ngoài phố. Người dân bên ngoài lẫn những vị khách đang ăn đều giật mình ngơ ngác nhìn Haru và Yuki.
Từ phía bếp, một giọng cằn nhằn vang lên:
"Này này! Bộ chị em mấy người không lần nào gọi người ta bình thường được hả!?"
Tiếng bước chân từ phòng bếp vang lên, là một cậu chàng trai bước ra khỏi phòng bếp. Haru và Yuki thoáng sững lại vì— đó không phải người chị Yukime mà cả hai đang tìm. Cậu trai đó trạc tuổi Yuki, gương mặt có chút tức vì tiếng hét ban nãy mà nhìn hai người, giọng còn cáu giận.
"Tôi nói trước, mấy con cá mập bình thường như mọi khi là tôi ép giá đó"
Nhưng Yuki và Haru không hề để ý lời nói của cậu mà đang ngó nghiêng tìm ai đó, cảm thấy bị cho ra dìa, cậu bực tức quát lớn hai chị em.
" Bộ mấy người không coi tôi ra gì hả!?"
Thấy đạt được mục đích, hai chị em không giả vờ nữa. Yuki chống hai tay ở hông, giọng điệu đầy "cao thượng":
"Hashika, tôi cho cậu cơ hội. khai ra chị Yukime đang ở đâu. Nếu không sẽ phải chịu hậu quả thích đáng của Yuki tôi đây."
Haru đứng bên cạnh không kìm được mà bật cười.
Hashika không biết nói gì, một bên khoé mắt cậu giật giật. Cuối cùng, cậu thở dài bất lực.
"Bả đi chơi rồi, nên mới lôi tôi ra quán quản lí thay bả"
Cậu liếc nhìn hai chị em, chợt nhận ra.
"Mà cả hai hôm nay đến đây tay không à? mọi khi đều mang cá mà."
Yuki lập tức ưỡn ngực, chỉ thẳng tay ra ngoài cửa với vẻ mặt đầy tự tin.
"Tự ra ngoài mà xem thành quả của hai chị em bọn tôi đê."
Hashika đi ra cửa quán. Đồng tử cậu dãn ra khi trứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Ngay trước cửa—nguyên con Zagara đang nằm ngay trước cửa. Xung quanh, rất nhiều người dân đã đứng đó tụ tập từ bao giờ, ánh mắt không rời khỏi mà quan sát xác con Zagara.
Hashika đứng chết lặng tại chỗ
...
Hoàng hôn dần buông xuống. Mặt trời đã chạm sát đường chân trời, ánh nắng hoành hôn chiếu nhuộm đỏ mặt biển và những mái nhà khu thị trấn, tạo nên sự ấm áp hoàng hôn đặc trưng của buổi chiều tà.
Hashika lau mồ hôi trên chán. Vừa mổ xong con cá mập, cậu quay ra, vừa tháo găng tay vừa cất giọng, giọng nói nghiêm túc.
"Đây là con cá suốt bao năm chưa ai bắt được. Nên là...giá cả nó sẽ cao hơn hẳn so với mấy con cá thông thường khác."
Yuki gật gù đồng quan điểm. Còn Haru thì nín thở, ánh mắt nói lên sự mong đợi.
"Vậy...con Zagara này có giá là...?" Haru hỏi.
Hishika liếc mắt nhìn Haru một cái, tay phủi bụi vết bẩn, rồi thản nhiên đáp:
"Một nghìn vây vàng"
Cả Yuki và Haru đều sững người.
Con số ấy quá nhiều so với tưởng tượng của cả hai. Chưa kịp vui mừng, Hashika đột nhiên nắm lấy tay Yuki.
"Hả—?"
Yuki và Haru chưa hiểu gì, thì Hashika bỗng thay đổi giọng, như thêm đường vào lời nói.
" Thì...tôi cũng xin thú nhận với em, Yuki à."
Bàn tay bị nắm chặt khiến Yuki đỏ bừng mặt, đầu óc thoáng trống rỗng trước lời nói và hành động của cậu.
"Tôi...chưa đủ tiền để trả hết cho cục cưng của tôi."
"Nên là— tôi muốn trả trước cho cục cưng hai trăm năm mươi vây vàng."
Không để Yuki kịp phản ứng, Hashika liền nhét vào tay cô túi tiền nhỏ. Haru đứng bên cạnh, trợn mắt cay cú mà không chấp nhận được.
"Ê, từ đã—!"
Cơn máu điên nổi lên. Đột nhiên Yuki lôi cô về, gương mặt Yuki vẫn như người trên mây, hoàn toàn mặc kệ những lời của Haru phía sau.
Haru cố dãy dụa nhưng vô dụng, cô vô tình quay đầu lại—
Và bắt gặp thấy Hashika đang lè lưỡi ra khiêu khích cô.
... Khiến Haru càng sôi máu lên, tia lửa bùng lên trong đôi mắt...
... "HASHIKA!"...
..."ANH NHỚ LẤY— MỐI THÙ NÀY HARU ĐÂY SẼ TRẢ!!"

...