Không Dùng Được Phép Thuật Thì Sao Chứ? (Những Bảo Bối Thần Kỳ Tại Antonia)

Không Dùng Được Phép Thuật Thì Sao Chứ? (Những Bảo Bối Thần Kỳ Tại Antonia)

Tác giả:Oliver Parrish

CHƯƠNG I: Cửa hiệu Antonia

Vương Quốc Aurelion — Trích lược

Aurelion là vương quốc cổ xưa và kiêu hãnh bậc nhất trên Vòng Phân Trời. Biểu tượng của họ là vàng và ánh sáng, phản ánh niềm tin rằng lõi vương quốc chính là "trái tim của tinh cầu". Công nghệ cơ khí của Aurelion được xem là tinh vi nhất, làm nền cho sức mạnh quân sự và tham vọng mở rộng của họ.

꧁꧂

Cơn gió lạnh đầu đông lẩn vào con hẻm tối, nơi ít ai còn lui tới ở phía Bắc thành phố Rivain. Mặt đường tối nhưng lại lấp lánh ánh đèn xanh đỏ như những viên đá quý trần trụi trên sàn đá lạnh băng rồi nhanh chóng tan mất, đó là những tia pháo.

Đêm nay, cư dân được ăn uống thoả thuê. Lễ mừng đức vua mới kế vị khiến họ quên sạch ngày mai.

Mùi khói trực thăng và thuốc pháo còn đọng trong không khí giá buốt, hoà vào vị rượu họ đang chuyền tay nhau ngoài phố. Họ thích những thứ ấy: tiệc tùng, trợ cấp và thuốc súng.

Chỉ là... không ai thích những con mèo đen đói lả đang chờ chực dưới gầm bàn.

"Xoảng!"

"Chết dẫm bọn mèo mả hôi thối, đây không phải chỗ chúng mày lảng vảng."

Hắn quát lên, rồi giương khẩu súng hai nòng lên trời, bóp cò liên hồi cho đến khi nòng súng bốc khói.

Niềm vui cũng có bóng tối của nó. Luôn luôn.

Trên mái nhà, một linh hồn đen đặc và cao ngạo đứng quan sát. Nó khẽ quay đi, chán chường — như thể cảnh tượng khốn khổ ấy chỉ là thứ nó phải chứng kiến hằng ngày, đến mức chẳng buồn động lưỡi nữa.

Nó bước đi, xiêu vẹo nhưng kiên định, xuyên qua con phố Rivain từ quảng trường lộng lẫy ánh sáng đến những ngách tối im lặng.

Rồi nó dừng lại.

Một cánh cửa đỏ hiện ra giữa dãy phố xám xịt.

TIỆM CẦM ĐỒ ANTONIA.

Nó ngẩng đầu.

"Leng keng." - âm thanh trong trẻo của chuông cửa vang lên.

Khác với sự hỗn độn xanh đỏ nhưng lạnh lẽo ngoài kia, bên trong Antonia là một thế giới hỗn độn dễ thương, đầy ắp hơi ấm như thể nó tự sưởi lấy mình.

Những món đồ từ khắp nơi trên thế giới chen chúc trên các giá gỗ: hộp nhạc méo tiếng, bình gốm nứt một đường nhỏ, chiếc gương già soi mờ bóng người, và những cuộn dây chuyền rối tung mà chẳng ai còn nhớ thuộc về ai.

Tất cả chúng từng có chủ — người hứa sẽ quay lại chuộc, nhưng rồi không bao giờ trở lại nữa.

Thế là chúng ở lại. Ngày qua ngày, chúng dần hòa vào tiệm: Chiếc đồng hồ cũ bắt đầu kêu tích tắc theo nhịp riêng. Cái đèn dầu cũ đôi khi bật sáng dù Sinhara quên thắp. Còn mấy món linh tinh khác thì kêu leng keng mỗi khi có ai mở cửa, như cùng chào hỏi.

Antonia chẳng bao giờ thấy trống. Nó đầy ắp những câu chuyện cũ, những hơi ấm nhỏ, và những đồ vật như có linh hồn nhẹ nhàng rung rinh dưới cùng một mái nhà.

"Tiệm cầm đồ Antonia, xin ch—" - Giọng thiếu niên trong quầy khựng lại.

Ngay trước mắt cậu, con mèo không còn là con mèo nữa.

Trong làn khói mỏng bốc lên từ bộ lông ướt, xương khớp xoắn lại, duỗi ra, lưng gù bỗng dựng thẳng, lông đen rút vào da thịt.

Chỉ trong nửa giây, một cậu thiếu niên tóc đen, ánh mắt vàng, đôi chân trần đã quỳ sụp xuống nền gạch cửa tiệm, thở dốc.

"Mi lại về trễ nữa rồi"

Celles không nói gì, không đúng, Celles không thể nói. Cũng như hành vi của loài người, ngôn ngữ của họ thật khó hiểu.

Sinhara lao tới, đỡ lấy nó. Nhưng Celles nhẹ nhàng gạt tay cậu ra — một cử động quen thuộc — rồi tự vịn lấy mép quầy, chậm chậm đứng dậy bằng đôi chân người còn run rẩy.

Không nhìn lại, nó đi thẳng lên cầu thang gỗ dẫn lên gác, bóng lưng gầy mảnh kéo dài dưới ánh đèn đỏ. Có lẽ nó chỉ muốn tìm nơi ấm... như mọi khi.

Sinhara đứng lặng. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bắt tay vào dọn lại những vệt nước, lông, và dấu chân mèo còn loang lổ trên nền gạch.

Tiệm cầm đồ Antonia đã im lặng trở lại, như thể chưa hề có điều gì xảy ra.

Mười phút sau, người thanh niên đi ra cửa. Cậu thổi tắt đèn, xoay chìa khóa trong ổ khóa một vòng "cách". Ánh sáng đỏ cuối cùng biến mất, chỉ còn lại bóng tối đặc quánh của con phố Rivain phía ngoài.

Cậu quay lưng bước đi.

...Nhưng rồi dừng lại.

Một cảm giác lạ lùng — mỏng như tơ nhện, lạnh như đầu đông — kéo giật gáy cậu. Như thể có thứ gì đang nhìn chằm chằm vào cậu từ sau cánh cửa vừa đóng.

Cậu quay đầu.

Con phố tối thui. Không một tiếng người. Gió lùa qua hẻm như hơi thở của ai đó.

Và rồi—

"...Sinhara..."

Tiếng thì thầm ré lên, như ai đó đứng sát sau tai. Cậu quay đầu. Một luồng lạnh rút qua sống lưng, nhanh đến mức khiến đầu gối như mềm lại.

Không phải giọng của Celles. Không phải giọng người say. Không phải giọng của bất kỳ ai sống trên con phố này.

Lại một tiếng nữa, kéo dài như rạch vào không khí:

"...Sinhara..."

Trong khoảnh khắc đó, cậu biết một điều duy nhất:

Đêm nay... có thứ gì đó đã bước vào thành phố.

Sinhara giật mình. Tiếng gọi mờ ảo kia tan biến như sương mỏng khi một tiếng bước chân nhẹ khẽ vang lên sau lưng cậu.

Lộp cộp... lộp cộp...

Từ phía cầu thang dẫn lên gác, Celles lững thững xuất hiện. Không còn là cậu thiếu niên ướt lạnh khi nãy — mà là dáng vẻ một con mèo ưu tư khoác lên thân người, đôi tai cụp nhẹ. Trong tay nó, một quả cầu len màu xám lăn lóc — thứ duy nhất trong tiệm luôn khiến nó cảm thấy an yên.

Celles cúi xuống, nhặt quả cầu, xoay nhẹ nó giữa hai bàn tay như đang tìm kiếm vài giây vui vẻ hiếm hoi còn sót lại trong một ngày dài... rồi ngước nhìn Sinhara bằng đôi mắt vàng thoáng buồn.

Ánh nhìn ấy — đơn giản, mềm như một tiếng thở — kéo Sinhara khỏi bóng tối và tiếng gọi kỳ dị còn vương trong đầu cậu.

"Có lẽ chỉ là gió."

Sinhara vội quay lưng, bỏ lại con phố Rivain lạnh ngắt sau cánh cửa đỏ.

Cậu bước nhanh vào trong, khép chặt khóa, rồi trèo lên cầu thang theo bước chân Celles, để mọi âm thanh u ám ngoài kia trôi mất.

Trên gác, ngọn đèn dầu mờ toả một quầng sáng vàng ấm. Celles đã cuộn mình bên cửa sổ, tay vẫn ôm quả cầu len, đầu tựa vào khung gỗ lạnh. Sinhara khẽ mỉm cười.

"Ngủ đi nào, Celles."

Cậu đặt tấm chăn mỏng lên người nó. Celles nhắm mắt lại. Đuôi mèo đen khe khẽ động đậy, như đáp lại.

Trong phút chốc, mọi thứ thật yên. Chỉ còn ánh trăng lạnh, tiếng thở đều của Celles, và hơi ấm nhỏ nhoi lan ra trong căn gác của tiệm cầm đồ Antonia. Sinhara leo lên giường, thở dài, kéo chăn lại. Cuối cùng... cậu cũng để mình trôi vào giấc ngủ.

Và bên ô cửa sổ, Celles yên giấc dưới tàn trăng lạnh, dáng ngủ nhỏ nhoi như một mẩu bóng đêm lạc trong vòng tay ánh sáng.