Thế Giới Siêu Phàm Đáng Mong Đợi

Thế Giới Siêu Phàm Đáng Mong Đợi

Tác giả:Đồng Vĩ Khang

Chương 1: Một Đời Người Và Một Khởi Đầu Sai Lệch

Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thời gian trôi.

Hắn nằm trên giường bệnh, mắt mở hé, trần nhà trắng đến chói mắt. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo rọi xuống, không mang theo chút ấm áp nào. Tiếng máy móc vang lên đều đặn, từng nhịp một, giống như đang thay hắn đếm ngược quãng đời còn lại.

Cơ thể này đã quá già.

Hơi thở nặng nề, phổi mỗi lần phập phồng đều đau rát. Tứ chi không còn nghe theo ý muốn, ngay cả việc cử động ngón tay cũng trở thành một sự xa xỉ. Hắn cảm nhận được rõ ràng sự suy bại của thân xác — thứ đã đồng hành với hắn suốt cả đời, cuối cùng cũng phản bội hắn theo cách thẳng thắn và tàn nhẫn nhất.

Ý thức dần trở nên mơ hồ.

Và rồi, ký ức trôi ngược.

Hắn từng là một đứa trẻ.

Khi ấy, thế giới rất đơn giản. Mỗi ngày trôi qua đều mang theo niềm vui vô tư, không có tiền bạc, không có trách nhiệm, không có áp lực đè nặng lên lồng ngực. Đi học, tan trường, chơi đùa — thời gian dài đến mức tưởng như sẽ không bao giờ kết thúc.

Rồi hắn lớn lên.

Tốt nghiệp.

Đi làm.

Cuộc sống bắt đầu lặp lại theo một nhịp điệu cứng nhắc đến đáng sợ.

Thức dậy.

Đi làm.

Tan ca.

Ngủ.

Ngày hôm nay giống hệt ngày hôm qua.

Ngày mai cũng không khác gì hôm nay.

Tiền bạc, công việc, nghĩa vụ… từng chút từng chút ép hắn cúi đầu. Hắn từng yêu, từng cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó quá ngắn ngủi, giống như một khoảng nghỉ hiếm hoi giữa những ngày mệt mỏi kéo dài bất tận. Áp lực của cuộc sống không cần ác ý, chỉ cần đủ thời gian, cũng có thể nghiền nát tất cả.

Hắn cưới vợ, sinh con.

Đã từng nghĩ rằng đây là ý nghĩa của đời người. Nhưng rồi hắn nhận ra, ngay cả điều đó cũng không thể lấp đầy cảm giác trống rỗng ngày một lớn dần trong lòng. Dòng chảy của cuộc sống không vì bất kỳ ai mà chậm lại. Hắn vẫn chỉ là một con người bình thường, bị cuốn đi, không có quyền phản kháng.

Khi còn trẻ, hắn chứng kiến ông bà qua đời vì bệnh tật.

Đến trung niên, hắn tiễn cha mẹ vì tai nạn bất ngờ.

Đến tuổi già, hắn nhìn chính cơ thể mình suy nhược từng ngày.

Không có phép màu.

Không có kỳ tích.

Chỉ có sự bất lực lặp đi lặp lại.

Con người… thật sự quá yếu đuối.

Ý thức dần tan rã.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, một ý nghĩ hiện lên, rõ ràng đến kỳ lạ, như thể được chắt lọc từ cả một đời hối tiếc.

Nếu thế giới này có siêu phàm thì tốt biết mấy.

Không cần bất tử.

Không cần trở thành thần.

Chỉ cần… con người không bất lực đến vậy.

Chỉ cần thế giới này không nhàm chán như một vòng lặp vô tận.

Ý nghĩ vừa dứt, bóng tối hoàn toàn nuốt chửng hắn.

Bóng tối không kéo dài.

Ý thức của hắn như bị xé rách, kéo giãn, rồi ép chặt vào một không gian chật hẹp đến nghẹt thở. Không có thân thể quen thuộc, không có cảm giác già nua. Chỉ có sự bao bọc ấm ẩm và áp lực khủng khiếp từ bốn phía.

Hắn hoảng loạn.

Muốn mở mắt — không mở được.

Muốn cử động — cơ thể không nghe lệnh.

Muốn hít thở — nhưng phổi như chưa từng được sử dụng.

Rồi một lực kéo khủng khiếp ập đến.

Ánh sáng tràn vào.

Không khí lạnh buốt xộc thẳng vào phổi theo cách thô bạo đến đau đớn. Miệng hắn mở ra theo bản năng, một tiếng khóc bén nhọn vang lên — không phải do ý chí của hắn, mà là phản xạ cưỡng chế của cơ thể này.

Âm thanh hỗn loạn tràn ngập xung quanh.

Tiếng người nói.

Tiếng bước chân.

Tiếng chúc mừng mơ hồ.

Trong cơn chấn động tinh thần dữ dội, hắn hiểu ra một sự thật khiến ý thức suýt nữa tan vỡ.

Hắn đã trở thành… một đứa trẻ sơ sinh.

Nhưng hắn không phải trẻ con.

Trong đầu hắn vẫn là ký ức của một kẻ đã sống trọn một đời. Từng năm tháng, từng áp lực, từng cái chết, từng cảm giác bất lực — tất cả đều còn nguyên vẹn, không hề phai nhạt.

Chỉ là, chúng bị nhốt trong một bộ não chưa phát triển hoàn chỉnh.

Hắn không thể nói.

Không thể kiểm soát cơ thể.

Không thể chứng minh mình là ai.

Mỗi âm thanh đều quá lớn.

Mỗi cảm xúc đều bị phóng đại.

Thế giới này trở nên thô ráp và hỗn loạn hơn bất kỳ ký ức nào.

Hắn chỉ có thể cảm nhận.

Và đúng lúc đó, hắn nhận ra sự sai lệch.

Khoảnh khắc linh hồn hoàn toàn dung hợp với cơ thể non nớt này, có thứ gì đó khác thường hòa vào cùng hắn. Không phải ký ức của đứa trẻ — đứa trẻ này chưa từng có quá khứ. Mà là một cảm giác rất khó gọi tên, như thể thế giới này có thêm một lớp thực tại mỏng manh đang chồng lên.

Không khí có “độ nặng”.

Không gian có “nhịp đập”.

Ngay cả ánh sáng cũng mang theo cảm giác dao động mơ hồ.

Hắn không nhìn thấy bất cứ điều gì siêu nhiên.

Nhưng hắn biết.

Biết rằng thế giới này không giống kiếp trước.

Biết rằng trong cơ thể yếu ớt này, có thứ gì đó đang ngủ yên — không thuộc về khoa học, cũng không thuộc về lý trí thông thường.

Giữa tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng trong căn phòng, một ý nghĩ tỉnh táo và lạnh lùng hình thành trong đầu hắn:

Nếu siêu phàm thật sự tồn tại…

Vậy lần này, ta sẽ không sống một đời vô nghĩa nữa.