Chương 1:
Mùng 7 tháng 3, giao mùa xuân hạ.
Sáng sớm cửa nhà còn chưa mở, đã thấy ánh nắng ban mai trước soi chiếu nhà cửa cỏ cây trong ngoài Trấn An Bình. Thường ngày trước cổng Trấn phải nhìn thấy hàng quán buôn bán tấp nập. Chính giữa đường lớn khi này chỉ có một thiếu niên vác rơm, một mình song hành cùng với cái bóng dưới chân.
Thiếu niên họ Hà tên Kim, cái tên này không phải thứ người như hắn tự đặt ra được, mà là cha hắn khi đi lên núi nhặt được một xâu tiền mà nghĩ ra. Vốn dĩ đã chuẩn bị xong cái tên “Đại Ngưu“ rồi, vẫn là do một lão thầy bói, nghe đâu đã xem qua đủ một quyển sách, còn biết viết chữ nữa. Phải tốn mất năm đồng, với lại cha Hà Kim cũng không biết giá cả, dò hỏi vài người xung quanh ai cũng lắc đầu. Cũng không biết sao đã đưa tiền rồi mới hỏi. Nhìn năm đồng trên tay, lão thu dọn đồ đạc, tay sếp lại tấm vải lót mông vẫn còn hơi ấm, một tay cầm theo hình dạng giống chiến kỳ, khắc hai chữ “Thiên Mệnh Toán.” Tại chỗ đặt lại số tiền vừa đủ năm đồng, đi rồi, ra khỏi cổng trấn rồi vẫn để lại một câu “Tặng người một đời như trâu, vô lo vô nghĩ.“ Giọng điệu giống như đang ngâm nga một câu hát, một tiếng cười vu vơ trong thế gian. Cha Hà Kim đã đi xa rồi, cũng không biết vì sao trong đầu chữ
“Kim“ này lại chói sáng quá đỗi. Thiếu niên trợn trừng hai mắt nhìn lên bầu trời, lại nhắm mắt. Gà gáy đã được hai khắc rồi, mới ngồi thẳng lưng. Mí mắt vừa mới mở ra phân nửa, thân thể đã một cái dồn lực vào hai chân, bước ra khỏi cái chòi chấm vá chỉ bằng mấy tấm vải chắp vá, vài cây gỗ mục. Hắn giống như một con lật đật, đẩy thế vào vẫn chỉ lắc lư. Ánh nắng ban mai rọi vào thân thể Hà Kim, trong bốn bức tường, nhà nhà dường như đều co rút thân hình vào trong chiếc chăn dày, bàn chân hắn vừa giẫm xuống mặt đất, liền thấy da thịt đã săn cứng lại từ bao giờ, da gà cứ nổi lên toàn cơ thể.
Một cái vươn vai, vặn cổ đã nghe thấy tiếng xương cốt va chạm. Lại nằm xuống, làm ra một tư thế chổng đít lên trời, qua xong một khắc thời gian mới tự chủ xụi lơ hết cả hai vai, đi đến một nơi gọi là “Nông Gia Quán.” đến trước cửa hắn đã thẳng lưng, đúng lúc có một vị thư đồng da dẻ hồng hào, tay chân thon thả ngáp dài mấy hơi.
Vừa nhìn thấy Hà Kim liền ngoắc tay một cái hất cằm về sau, rồi quay đầu rời đi.
Trước mặt là một cái kho, nằm trong một góc quầy tính tiền, phân chia chỉ bằng một cánh cửa gỗ. Bên trong chỉ nghe được tiếng nuốt nước bọt của hắn, bàn ghế xung quanh ước chừng có thể ngồi hai, ba mươi người, đẩy ra cánh cửa, một cái kệ gỗ rất to sớm đã bạc màu đặt còn cao hơn Hà Kim mấy cái đầu, trên kệ bày bán đủ loại bô tiểu chất liệu đa phần là gỗ li. Bên trong có rất nhiều đồ đạc, có cái đã bám bụi, cái đã bị xé lớp đóng gói bên ngoài làm hắn hoa hết cả mắt, ba bọc giấy được gói gọn nằm ở một góc, đã được xử lý cơ bản rồi. Hắn cắn răng, tay luồn vào dây buộc rồi đứng lên, từng thớ da thịt đang căng cứng bên trong lớp áo, lưng đã công xuống gõ rệt chỉ có ánh vẫn luôn ngước nhìn.
Thời điểm rời khỏi kho gỗ bình minh chỉ vừa mới ló dạng, chính giữa đường lớn chỉ có một thiếu niên vác rơm, một mình song hành cùng với cái bóng dưới chân.
Tính toán nếu đi từ “Nông Gia Quán“ thì chỉ còn hơn năm phần đường sẻ đến quán trọ “Từ Phúc.“
Cũng không phải vì lười biếng gì, chỉ là lúc này đến nơi có khi phải đứng đợi, vận may không tốt thì chân đông đá tại chỗ là chuyện thường. Không nghĩ nhiều nữa, Hà Kim tùy tiện tìm một nơi bằng phẳng trước cửa một tiệm bánh bao rồi ngồi xuống. Cũng vì chỉ có ở đây mới có một mái hiên có thể che mưa chắn nắng. Tựa lưng vào vách nhà đá cứng cáp, cảm giác rất lâu rồi không có này là cái mùi vị đặc trưng của bùn đất trộn lẫn cỏ khô cũ kỹ làm lông mày hắn nhướng lên, trên đầu có thêm một tấm lưới căng thẳng thắt chặt vào bốn đỉnh cột trụ, đặt dưới mái hiên trông giống y đúc cách làm của cha hắn mỗi khi xây sửa dù là cho chính mình hay người khác điều giống nhau. Tuy đây chỉ là suy nghĩ đơn giản nhưng lại là một điểm tính tình của một người, ngược lại nếu nói đến chuyện xui rủi, có một ngày công trình sụp đổ thì ít nhiều cũng có thêm chút bảo đảm cho người bên dưới.
Một chút suy nghĩ như thế thoáng qua, hắn nâng tay vỗ một cái vào trước ngực, lớp bụi đất như khói bếp rơi xuống bụng liền bị phủi đi sạch sẽ.
Trong đầu rảnh rỗi không khỏi nhớ đến hôm qua nghe đâu con heo đen nhà ông Lưu phá rào, xổng chuồng ngay trong đêm. Lúc đó lửa đuốc cháy sáng, tiếng người huyên náo phát ra có thể xem là náo nhiệt nhất trong năm. Trai tráng trong An Bình Trấn hởi là có sức đều gia nhập đám người hùng hổ đốt đuốc đi đầu.
Nằm trong con hẻm, cùng đủ loại đồ vật linh tinh hỏng hóc được thu dọn cho ra dáng một nơi có thể ở. Chiếc giường bằng lá khô đơn bạc đối với hắn đã là nơi yên tâm ngủ một giấc. Khung cảnh bên ngoài khi này nếu lọt vào miệng mấy tên có học hay mấy tên rảnh rỗi hay tán gẫu, vui vẻ mà nói là
“Cháy trời bằng đom đóm.“
Hắn ngủ trong cái hóc thôi cũng bị làm cho tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần. Dù là mặt nước yên tĩnh đến đây cũng phải dâng lên vài ba gợn sóng. Quả thật cách đó không xa một đủng nước hồ trong vắt, giữa trung tâm gợn lên từng vòng sóng lớn. Cơn buồn ngủ từ chiếc giường làm mí mắt không thể mở nổi. Có thể xem là đang trong giấc mơ nhưng hắn lại nhớ rõ ràng.
Tiếng người đi ngang qua nơi hắn ngả lưng phải hơn hai mươi lần.
Đóng lau sậy dựng xác vách cũng ngã đổ không ít, chỉ có điều chẳng ai nhận ra sau lưng vẫn còn một người vẫn còn ngái ngủ say sưa có khi trời sập cũng mặt kệ. Trên đầu, trái phải đều là vật ngăn cách với nhà cửa trong Trấn nhỏ, còn có nửa đoạn vách đất, không cao nhỉ cần cách không ba tấc là có thể thấy rõ phía bên kia. Thường ngày khi không có ai hắn thường đứng trước nửa vách tường đất mà nhảy vài lần. Lần thứ nhất đã là cao hơn 5 tấc, đây ít nhiều cũng là điều không dễ dàng đạt được tầm tuổi hắn.
Mấy năm nay việt Hà Kim làm nhiều nhất là đi khắp nơi trong Trấn, người khác có thể không biết nhưng những lần hàng đến sớm hết tám phần là hắn giao.
Nằm trên đầu thiếu niên cách một vách tường là mấy nơi lót vải trải giường không giữ nỗi hơi ấm.
Hà Kim trợn lên đôi mắt còn hơi đỏ, lại nhìn sâu nào con ngõ tối đen trong lòng thật sự là không yên, hắn liền dùng cách chắc chắn nhất là chạy ra đầu ngõ tìm đám người hóng chuyện đông nhất mà chen vào. Đêm đó chỉ có một người không dám cách xa đám đông chỉ lẽo đẽo đi theo sau, giữ một khoảng cách không xa lại không dám tới gần. Có một câu nói không cần đọc sách cũng biết, chỉ cần thường xuyên ghé qua một hai tiểu điếm là có thể thuộc nằm lòng.
“Đầu đội trời chân đạp đất mới là tác phong của quân tử.“
Lại có câu nói “Quân tử không nói đến chuyện sang hèn.“
Đây là khi trước hắn đi kiếm sống nghe lỏm được của mấy tên trán hán suốt ngày say xỉn nói sảng.