CHƯƠNG 1: ĐÊM TUYẾT ĐỊNH MỆNH
Tại kinh thành Thượng Kinh, không ai là không biết đến Thẩm phủ – nơi khởi nguồn của những vị quan thanh liêm và cũng là gia tộc có nền nếp gia phong nghiêm cẩn bậc nhất. Đương kim gia chủ Thẩm Thượng thư thân là trọng thần Chính tam phẩm nắm giữ bộ môn cốt cán của triều đình, khiến Thẩm phủ càng thêm uy nghi với những dãy hành lang dài hun hút, những khu vườn thượng uyển quanh năm rực rỡ sắc hoa. Thế nhưng, đằng sau vẻ hào nhoáng của những cánh cổng sơn son thếp vàng ấy, lại là một cái lồng sầm uất phân định tôn ty nghiêm ngặt, giam cầm những phận đời khác biệt.
Vào những ngày đại hàn năm ấy, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời, bao phủ lên những mái ngói lưu ly của Thẩm phủ một lớp áo bạc lạnh lẽo. Trận tuyết này đã kéo dài ba ngày, khiến vạn vật như chìm vào giấc ngủ đông sâu thẳm. Những hàng liễu bên hồ đóng băng rũ xuống như những sợi tóc bạc của người già, u buồn và tĩnh lặng. Thế nhưng, trên đỉnh Mai Sơn phía sau phủ, một định mệnh đang âm thầm chuyển mình giữa cái lạnh cắt da cắt thịt.
Thẩm Nhược Hi, Đích xuất tiểu thư của Thẩm gia, đang lặn lội trong lớp tuyết dày đến đầu gối. Chiếc áo choàng mỏng manh không đủ che chắn cho thân hình nhỏ nhắn trước những cơn gió rít gào qua khe núi. Đôi bàn tay vốn dĩ mịn màng nay đỏ ửng, tê dại vì cái lạnh, nhưng nàng vẫn kiên trì dùng đôi tay run rẩy hái từng đóa mai sớm còn đọng sương giá.
Mẫu thân nàng — Thẩm phủ Đích mẫu Phu nhân — bệnh tình trở nặng, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Đại phu bảo cần có nhị mai thanh khiết nhất được hái trên đỉnh núi lúc hừng đông để làm chất dẫn thuốc, mới mong giữ được mạng sống. Theo Đường luật, "Vợ cả là thê, thiếp là nô", mẫu thân nàng là chính thất phu nhân, là chỗ dựa duy nhất của nàng trong phủ, Nhược Hi dẫu có phải dốc cạn tâm lực cũng phải cứu bằng được mẫu thân.
Giữa lúc đang loay hoay, một mùi máu tanh nồng nặc đột ngột xộc vào cánh mũi, phá tan hương mai thanh tao thoát tục. Nhược Hi khựng lại, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực. Nàng lần theo những vệt đỏ loang lổ như những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trên nền tuyết trắng tinh khôi. Cuối con đường máu ấy, nàng sững sờ khi nhìn thấy một nam tử gục ngã bên bờ suối đóng băng.
Người nọ mặc cẩm bào đen thêu mây bằng chỉ bạc — một loại gấm vóc ngự dụng mà chỉ có tầng lớp hoàng tộc tối cao mới được phép khoác lên người. Dù y phục đã rách nát bởi những nhát chém chí mạng của ngoại lực, dù gương mặt vấy máu và sương giá, nhưng khí chất uy nghiêm, cao quý tỏa ra từ người này vẫn khiến người ta phải nể sợ. Nhược Hi không kịp suy nghĩ về thân phận hay những rắc rối chính trị mà người này có thể mang lại, bản năng lương thiện thúc giục nàng không thể thấy chết mà không cứu.
Bằng tất cả sức lực của một thiếu nữ, nàng cắn răng dìu chàng vào một hang đá khuất gió gần đó. Đêm ấy, bão tuyết ngoài kia gào thét như muốn xé toang vạn vật, còn trong hang đá tăm tối, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của nam tử lạ mặt. Nhược Hi run rẩy xé vạt áo gấm lót trong quý giá của mình để băng bó những vết thương sâu hoắm đang không ngừng chảy máu trên ngực chàng.
Nam tử sốt cao, mê sảng, đôi môi tái nhợt không ngừng mấp máy những lời vô nghĩa. Nhược Hi biết nếu cứ để thế này, chàng sẽ chết vì lạnh trước khi chết vì vết thương. Nàng nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt như đá của chàng, rồi không chút do dự, nàng xích lại gần, dùng hơi ấm từ lồng ngực thanh tân của mình sưởi ấm cho chàng suốt đêm dài đằng đẵng. Trong bóng tối, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Nàng thức trắng, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn canh cánh bên người lạ mặt, thỉnh thoảng lại dùng tuyết sạch thấm ướt đôi môi khô khốc cho chàng.Trong cơn mê mang cực độ, Thái tử Tiêu Dật Thần khẽ mở mắt. Tầm nhìn nhòe đi vì máu và cơn sốt, chàng chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt trong veo như nước mùa thu, lấp lánh ánh sao giữa đêm tối, và ngửi thấy mùi hương hoa quế dịu nhẹ, ngọt ngào tỏa ra từ chiếc túi thơm bên hông nàng trước khi lịm đi lần nữa. Cái mùi hương ấy như một mỏ neo, giữ cho tâm trí chàng không chìm sâu vào cõi chết.Ánh bình minh vừa ló dạng, tiếng vó ngựa rầm rập và tiếng la hét của binh lính tìm kiếm từ xa vọng lại. Nhược Hi giật mình tỉnh giấc. Nàng biết Thẩm gia vốn có gia phong nghiêm khắc, việc nàng ở cùng một nam tử lạ mặt suốt đêm, lại còn trong tư thế gần gũi thế này, nếu bị phát hiện sẽ là tai họa khôn lường cho danh tiết của một Đích nữ khuê các. Nàng vội vàng tháo chiếc túi thơm thêu hình hoa quế đặt vào bàn tay đang khép chặt của nam tử như một lời cầu nguyện bình an, rồi vội vã chạy xuống núi theo đường mòn để tránh binh lính.Thế nhưng, số phận lại trêu ngươi. Khi nàng vừa rời đi không lâu, Thẩm Tuyết Mai — Thứ tỷ do Di nương sinh ra — cùng đám gia nhân bám đuôi đã xuất hiện gần đó. Tuyết Mai vốn là kẻ tâm cơ ích kỷ, luôn đố kỵ với thân phận Đích xuất cao quý của Nhược Hi. Nhìn thấy Nhược Hi xuống núi với dáng vẻ hớt hải, tà áo bị xé rách và dính máu, Tuyết Mai lập tức nảy sinh nghi ngờ và dẫn người đi theo hướng ngược lại để dò xét.
Khi nhìn thấy nam tử quý tộc đang dần tỉnh lại trong hang đá, lại thấy chiếc túi thơm quen thuộc của muội muội trong tay chàng, Tuyết Mai — một kẻ luôn khao khát quyền lực để đổi đời, thoát khỏi cái danh "Thứ xuất" thấp kém — lập tức hiểu ra đây là cơ hội ngàn năm có một. Nàng ta nhanh tay lấy chiếc túi thơm giấu vào tay mình, rồi ngồi xuống bên cạnh, giả vờ lau vết thương cho chàng, diễn nét mặt đầy lo lắng.Khi Tiêu Dật Thần — vị Đông Cung Thái tử vừa thoát khỏi vòng vây truy sát của lũ phản tặc — hoàn toàn tỉnh táo, thứ đầu tiên chàng thấy không phải đôi mắt trong veo đêm qua, mà là gương mặt đẫm lệ của Tuyết Mai.
— "Là nàng đã cứu ta sao?" — Tiêu Dật Thần khàn giọng hỏi, ánh mắt vẫn còn sự hoài nghi bẩm sinh của người hoàng tộc.
Tuyết Mai khẽ cúi đầu, cố ý bắt chước giọng điệu yếu ớt và run rẩy:
— "Thần nữ thấy người gặp nạn, không quản hiểm nguy mang người vào đây. Đêm qua bão lớn, thần nữ đã rất sợ người không qua khỏi... Cả đêm không dám chợp mắt..."
Tiêu Dật Thần nhìn quanh, hương hoa quế của túi thơm trong tay Tuyết Mai trùng khớp hoàn toàn với mùi hương trong ký ức mong manh đêm qua. Chàng hoàn toàn tin tưởng, mặc định nữ nhân trước mặt chính là người đã dùng thân mình sưởi ấm cho chàng suốt đêm đông. Chàng không biết rằng, người thực sự đã hy sinh cả danh tiết để cứu mình, lúc này đang bị ngăn cản ngoài cổng phủ vì lệnh cấm túc tàn nhẫn do Di nương và Tuyết Mai cấu kết đưa ra.Vài ngày sau, một đoàn tùy tùng rầm rộ tiến vào Thẩm phủ, mang theo nghi trượng hoàng gia long trọng. Sắc chỉ ban hôn của Hoàng thượng theo ý nguyện của Thái tử được gửi đến với lời lẽ trân trọng nhất. Cả kinh thành Thượng Kinh rúng động trước tin Thứ nữ Thẩm gia là ân nhân cứu giá, được đặc cách nạp làm Thái tử phi chính thất, chuẩn bị bước vào Đông Cung Sùng Đức Cung. Từ một kẻ thứ xuất phải cúi đầu, Thẩm Tuyết Mai một bước lên mây.
Nhược Hi đứng lặng lẽ dưới gốc mai già, nhìn kiệu hoa rực rỡ, nghe tiếng pháo nổ vang trời rước người tỷ tỷ đi. Nàng không hiểu, thực sự không hiểu vì sao công lao mình đánh đổi cả tính mạng và danh tiết lại trở thành của người khác. Khi nàng định lên tiếng vạch trần, mẫu thân nàng trên giường bệnh đã nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt đẫm lệ và lắc đầu:
— "Nhược Hi, đừng nói... Bây giờ nàng ta đã có thánh chỉ ban hôn, là Thái tử phi tương lai. Con nói ra không ai tin, ngược lại còn tự rước lấy tội 'vấy bẩn danh tiết', bôi nhọ hoàng tộc. Hãy vì mẹ mà nhẫn nhịn sống tiếp..."
Nhược Hi lẳng lặng siết chặt nắm tay đến trắng bệch, lòng mang một nỗi cay đắng không lời giải đáp. Nàng đâu biết rằng, trên tường thành Thượng Kinh cao vút, vị Thái tử điện hạ đêm ấy đang nhìn về phía kiệu hoa, thề sẽ dùng cả đời để sủng ái người "ân nhân" đã cứu mình. Trái quên chàng đã gửi gắm sai chỗ, và một chuỗi những bi kịch đẫm máu chốn thâm cung chính thức bắt đầu từ đây.