Chương 1 Cô Gái Không Được Yêu Thương
Hạnh phúc là gì mộc ninh hi chưa từng biết đến , từ lúc cô có kí ức đến giờ cô chỉ nghe thấy lời than trách của bố mẹ so với chị gái cô học rất kém với cô dù cô có làm gì cũng là cô sai cô không đúng và người xin lỗi luôn là cô
Có những ngày cô thật sự hoài nghi nhân sinh có phải cô không phải con ruột của họ vì sao đều là con gái mà chị cô luôn được yêu thương chiều chuộng còn cô cái gì cũng không có chỉ có thể lẳng lặng chịu đựng dùng đồ mà chị ấy bỏ đi
Mộc ninh hi sau khi học xong cấp ba liền nghỉ học đi làm kiếm tiền để có tiền trang trải cuộc sống và đưa tiền cho chị cô đi học tiếp
Sau khi tốt nghiệp xong nhờ học vấn thuộc loại giỏi mà chị gái cô mộc trà hạ được một công ty có tiếng ở thành phố tuyển vào làm việc
Bố mẹ cô rất tự hào về chị gái càng thêm yêu thương cô ta hơn còn cô họ vẫn xem như một phế vật vô dụng không để vào mắt
Mộc ninh hi đã quá quen với việc bị phớt lờ ngó lơ , cô không còn đặt nặng việc được yêu thương hay không cô chỉ mong có thể mỗi ngày đều được vui vẻ là đủ rồi
CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Tám giờ bốn mươi lăm phút.
Mộc Ninh Hi đứng trước tòa nhà cao tầng của Cung thị.
Cô ngẩng đầu nhìn lên.
Tòa nhà trước mặt cao đến mức khiến người ta có cảm giác gần như chạm vào bầu trời.
Kính xanh phản chiếu ánh nắng buổi sáng.
Dòng người mặc vest chỉnh tề không ngừng ra vào.
Mộc Ninh Hi cúi xuống nhìn bộ quần áo trên người mình.
Một chiếc váy màu kem đơn giản.
Không có hàng hiệu.
Không có trang sức đắt tiền.
Ngay cả đôi giày cô đang mang cũng đã dùng gần hai năm.
Cô vô thức siết chặt túi xách.
Có một chút tự ti.
Nhưng rất nhanh, cô lại tự nhủ.
Mình đến đây để xin việc, không phải để so sánh bản thân với người khác.
Nghĩ vậy, cô hít sâu rồi bước vào.
“Xin chào, tôi đến phỏng vấn vị trí trợ lý hành chính.”
Mộc Ninh Hi đứng trước quầy lễ tân, lễ phép nói.
Nhân viên lễ tân kiểm tra thông tin trên máy tính.
“Mộc tiểu thư?”
“Vâng.”
“Phòng phỏng vấn ở tầng hai mươi tám. Cô đi thang máy bên phải.”
“Cảm ơn.”
Mộc Ninh Hi cúi đầu nhẹ rồi đi về phía thang máy.
Cô không hề biết rằng ngay khoảnh khắc cô bước vào đại sảnh...
Một chiếc xe màu đen vừa dừng bên ngoài.
Cửa xe mở ra.
Một người đàn ông bước xuống.
Cung Huyền Dạ.
Anh mặc một bộ vest đen được may đo vừa vặn, dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng khiến những người xung quanh vô thức tránh sang một bên.
“Cung tổng.”
“Chào buổi sáng, Cung tổng.”
Những tiếng chào hỏi lần lượt vang lên.
Cung Huyền Dạ chỉ khẽ gật đầu.
Không nói một lời.
Thư ký theo phía sau nhanh chóng báo cáo lịch trình.
“Chín giờ có cuộc họp với ban giám đốc. Mười giờ gặp đối tác từ nước ngoài. Mười hai giờ—”
“Buổi phỏng vấn của Mộc Ninh Hi?”
Cung Huyền Dạ đột nhiên hỏi.
Thư ký hơi ngẩn ra.
“Vâng?”
“Ứng viên Mộc Ninh Hi.”
“À... vâng. Phòng nhân sự đã sắp xếp phỏng vấn lúc chín giờ.”
“Ừ.”
Cung Huyền Dạ không nói thêm.
Nhưng bước chân của anh chậm lại một chút.
Tầng hai mươi tám.
Mộc Ninh Hi ngồi trong khu vực chờ.
Xung quanh có khoảng bảy ứng viên.
Ai cũng ăn mặc vô cùng chuyên nghiệp.
Có người cầm bằng cấp danh giá.
Có người từng làm việc cho những tập đoàn lớn.
Mộc Ninh Hi cúi xuống nhìn hồ sơ của mình.
Bằng tốt nghiệp cấp ba.
Kinh nghiệm làm việc chủ yếu là những công việc phổ thông.
Cô biết mình không có ưu thế.
Nhưng cô vẫn muốn thử.
Đúng lúc đó, cửa phòng phỏng vấn mở ra.
“Ứng viên tiếp theo, Mộc Ninh Hi.”
Cô lập tức đứng dậy.
“Vâng.”
Cô cầm hồ sơ bước vào.
Phòng phỏng vấn rất rộng.
Ba người của phòng nhân sự ngồi đối diện.
Mộc Ninh Hi cúi đầu chào.
“Chào các anh chị.”
“Cô Mộc, mời ngồi.”
“Cảm ơn.”
Cô vừa ngồi xuống thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Cuộc phỏng vấn bắt đầu chưa?”
Ba người bên phòng nhân sự lập tức đứng dậy.
“Cung tổng.”
Mộc Ninh Hi cũng theo phản xạ đứng lên.
Cô quay đầu.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau...
Căn phòng bỗng im lặng.
Người đàn ông trước mặt quá mức nổi bật.
Gương mặt lạnh lùng.
Đôi mắt sâu.
Khí chất áp đảo.
Mộc Ninh Hi chỉ nhìn anh vài giây rồi lập tức cúi mắt xuống.
Cô không biết người này là ai.
Nhưng nhìn thái độ của những người xung quanh...
Cô đoán được địa vị của anh chắc chắn không thấp.
Cung Huyền Dạ nhìn cô.
Ánh mắt dừng lại trên gương mặt thanh tú kia lâu hơn bình thường.
Một cô gái rất yên tĩnh.
Không giống những người anh thường gặp.
Không cố gắng gây chú ý.
Không tìm cách lấy lòng.
Cũng không nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay tò mò.
Cô chỉ đơn giản là đứng đó.
Có chút căng thẳng.
Nhưng vẫn lễ phép.
“Ngồi đi.”
Giọng anh trầm thấp.
Mộc Ninh Hi ngồi xuống.
Cung Huyền Dạ kéo ghế ngồi ở vị trí đối diện.
Trưởng phòng nhân sự hơi bất ngờ.
“Cung tổng, đây là ứng viên cuối cùng hôm nay.”
“Bắt đầu đi.”
“Vâng.”
Người phỏng vấn nhìn hồ sơ.
“Mộc tiểu thư, cô có bằng tốt nghiệp cấp ba. Vì sao không tiếp tục học đại học?”
Mộc Ninh Hi im lặng vài giây.
Sau đó thành thật trả lời:
“Vì gia đình cần tiền.”
Ba người phỏng vấn hơi khựng lại.
“Cô đi làm từ sau khi tốt nghiệp?”
“Vâng.”
“Đã từng làm những công việc gì?”
“Phục vụ quán cà phê, thu ngân, bán hàng, nhập dữ liệu và một số công việc bán thời gian.”
“Cô nghĩ ưu điểm lớn nhất của mình là gì?”
Mộc Ninh Hi suy nghĩ.
“Kiên nhẫn.”
“Còn khuyết điểm?”
Cô hơi mím môi.
“Có lẽ là... không biết từ chối người khác.”
Cung Huyền Dạ đang xem tài liệu bỗng ngẩng đầu.
Anh nhìn cô.
“Không biết từ chối?”
“Vâng.”
“Tại sao?”
Mộc Ninh Hi không trả lời ngay.
Cô không biết tại sao mình lại thành thật trước một người xa lạ như vậy.
Cuối cùng, cô chỉ cười nhẹ.
“Bởi vì tôi sợ người khác thất vọng.”
Cung Huyền Dạ nhìn cô rất lâu.
Không hiểu vì sao câu nói ấy khiến anh cảm thấy khó chịu.
Một người luôn sợ người khác thất vọng...
Vậy còn bản thân cô?
Ai sẽ quan tâm đến việc cô có thất vọng hay không?
Anh khép tập hồ sơ lại.
“Cô có thể làm việc dưới áp lực cao không?”
“Có.”
“Nếu cấp trên yêu cầu cô làm một việc cô cho là không đúng?”
Mộc Ninh Hi ngẩng đầu.
Lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nếu thật sự không đúng, tôi sẽ nói.”
Cả phòng im lặng.
Trưởng phòng nhân sự thoáng căng thẳng.
Không ai nghĩ một cô gái nhìn có vẻ mềm yếu lại dám trả lời như vậy trước Cung Huyền Dạ.
Nhưng người đàn ông phía đối diện chỉ hơi nhướng mày.
“Còn nếu cấp trên không chấp nhận?”
“Vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”
Một câu trả lời rất bình tĩnh.
Cung Huyền Dạ nhìn cô.
Trong mắt anh thoáng qua một tia hứng thú.
“Được.”
Anh đứng dậy.
“Cung tổng?”
“Nhận cô ấy.”
Mộc Ninh Hi ngẩn người.
“...Hả?”
Cung Huyền Dạ nhìn cô.
“Ngày mai đi làm.”
Nói xong, anh quay người rời khỏi phòng.
Mộc Ninh Hi vẫn chưa hoàn hồn.
Cô thật sự được nhận sao?
Không cần vòng phỏng vấn thứ hai?
Không cần kiểm tra thêm?
Trưởng phòng nhân sự nhìn cô, vẻ mặt cũng có chút bất ngờ.
“Mộc tiểu thư, chúc mừng cô.”
“Cảm ơn.”
Mộc Ninh Hi đứng dậy, cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi phòng.
Hành lang.
Cung Huyền Dạ đang đi về phía thang máy.
Thư ký bước nhanh theo sau.
“Cung tổng.”
“Ừ.”
“Vị trí trợ lý hành chính đó... hình như không cần anh đích thân phỏng vấn.”
“Biết.”
“Vậy tại sao...”
Cung Huyền Dạ im lặng vài giây.
Anh cũng không biết.
Có lẽ chỉ là nhất thời.
Một cô gái không có bằng cấp nổi bật.
Không có gia thế.
Không có kinh nghiệm trong những tập đoàn lớn.
Nhưng ánh mắt cô rất sạch.
Và đặc biệt...
Cô không hề cố lấy lòng anh.
“Cô ấy bao nhiêu tuổi?”
Thư ký lập tức kiểm tra hồ sơ.
“Hai mươi hai.”
“Hai mươi hai...”
Cung Huyền Dạ lặp lại một lần.
Không hiểu sao khóe môi anh hơi cong lên.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức ngay cả thư ký cũng không phát hiện.
Mộc Ninh Hi rời khỏi Cung thị.
Cô đứng trước cửa tòa nhà, ánh nắng chiếu xuống gương mặt.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Lần đầu tiên sau rất lâu...
Cô cảm thấy tương lai của mình dường như có một chút hy vọng.
Cô lấy điện thoại ra.
Nhìn số dư tài khoản.
Sau đó bật cười.
“Có việc rồi.”
“Sau này mình sẽ sống tốt hơn.”
Nhưng cô không biết...
Phía trên tầng cao nhất của Cung thị, một người đàn ông đang đứng trước cửa kính nhìn xuống.
Ánh mắt anh dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé đang rời đi.
Cung Huyền Dạ không biết vì sao mình lại nhìn cô lâu như vậy.
Càng không biết...
Sau này cô gái ấy sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Một người anh muốn bảo vệ cả đời.
Một người khiến vị tổng tài lạnh lùng của Cung gia lần đầu biết thế nào là lo lắng, ghen tuông và dịu dàng.
Và cũng là người...
sẽ sinh cho anh một đứa trẻ mà anh nâng niu hơn cả mạng sống.
Nhưng lúc này, tất cả vẫn chỉ mới bắt đầu.
Một cuộc gặp gỡ rất bình thường.
Một quyết định tưởng như tùy ý.
Lại vô tình mở ra câu chuyện tình yêu mà cả hai người đều chưa từng chuẩn bị.