Chapter 2. think of you
Tôi vô tình gặp lại anh người yêu cũ, anh ấy sắp lấy vợ rồi, vô cùng bất ngờ nhưng cũng phải thôi. Dù sao thì cũng phải thôi. Chuyện tình này đã qua từ lâu rồi. Anh có vợ thì tôi cũng nên bắt đầu quen người mới thôi. Có lẽ những anh chàng tán tỉnh tôi bấy giờ cũng tốt. Tôi nên xem xét một người. Để có thể gửi gắm.
Có lẽ tình yêu đó là mối tình chân thành, ngây ngô nhất, chúng tôi vụng về, trao nhau tất cả mọi thứ, nói với nhau những gì chúng tôi muốn, tâm sự, chia sẻ, an ủi, động viên lẫn nhau... Ai cũng phải trưởng thành sau 1 mối tình thôi. Nhưng có lẽ đến với người sau, tôi không thể ngây ngô như lúc yêu anh nữa rồi.
- Yuli, dạo này em khỏe không?
- Tất nhiên rồi, phải khỏe chứ.
Chúng tôi không biết nói gì với nhau, lần này gặp nhau trái tim tôi lại rung lên, nhưng có phần run rẩy. Không phải là cái cảm vui vẻ, háo hức khi gặp anh nữa mà là buồn vì giờ anh đã thật sự có được một gia đình nhỏ của mình. Điều mà ngày xưa tôi đã từng mơ ước... Trong tình yêu không phải cứ yêu nhau là cưới, cũng không phải nhất là hết yêu mới chia tay.
Nói chuyện thêm chút nữa,anh vẫn nhớ mọi thứ về tôi, từ sở thích, thói quen của tôi... Cữ ngỡ như chưa anh từng quên vậy, cũng phải thôi, thật ra tôi cũng nhớ mọi thứ của anh. Thậm chí mọi thứ của anh, tôi vẫn dùng.
- Đến giờ về rồi, anh cũng về đi.
- Để anh đưa em về, Yuli.
- Không cần đâu, em sẽ nhờ Sanji tới đón em.
- Sanji sao? Đó là bạn trai hiện tại của em phải không?
- Không phải, nhưng rất có thể trong tương lai, anh ấy sẽ là bạn trai, thậm chí là chồng của em thì sao đây. Trafalgar Law.
- Anh tệ lắm phải không?
- Chắc là vậy,
- Xin lỗi nhé, nói ra điều này có vẻ đã muộn nhưng mà... Anh thật sự vẫn yêu em. Nhớ em, và rất yêu em, Yuli.
Em chỉ cười, giờ còn yêu em thì đã sao? Cũng chẳng thay đổi được gì. Ngày ấy anh chán ghét em chỉ muốn rời đi, mặc kệ em khóc lóc cầu xin, em thảm hại đến mức không còn một chút phẩm giá. Trái tim nát tan hết rồi. Anh có bạn bè, nhưng em chỉ có anh. Vậy anh vẫn rời đi. Giờ đây lại nói yêu em?
Đáng ra em phải hiểu rằng không phải cứ yêu là đủ. Là vì em cứ bám theo anh mãi, và yêu anh nhiều quá nên mới khiến anh sinh ra chán ghét em.
Thôi được rồi. Em sẽ phạt anh, anh nên mãi mãi yêu em. Và không có được em nữa.
- Sanji tới rồi, em về đây!
Anh không nói gì, chỉ nhìn em quay bước đi, anh không biết làm gì, không biết nói gì hơn... Còn em trong phút giây em đã nghĩ anh sẽ đi tới nắm lấy tay em... Nhưng sự thật là...Anh không làm thế.
- Yuli!
- Sanji, ( em bước tới cạnh bên Sanji sau đó rời đi )
Lúc này anh mới đuổi theo em. Nhưng đã muộn rồi, em lên xe của người khác. Đến giờ anh mới hiểu được cảm giác lúc anh bỏ rơi em.