...
Tôi vẫn nhớ cái ngày hôm đó. Ngày mà từng người, từng người từ từ rời khỏi gia trang. Cảm xúc lúc đó khó tả làm sao, vừa vui cũng vừa buồn. Vui vì chiến trận đã kết thúc, không ai trong chúng ta hi sinh, và kể từ đây, mỗi người sẽ tự vẽ tiếp cuộc đời rực rỡ cho riêng mình.
Buồn vì phải xa chị...
Mako, chị biết không?
Khoảng thời gian một năm ấy, không phải quá ngắn cũng chẳng phải là quá dài. Dù chúng ta chẳng là gì của nhau, dù ở bên nhau chẳng nói lấy một lời nhưng chỉ cần ở bên chị, mọi thứ đều bình yên đến lạ. Cảm giác mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay, không vồ vập, không nhanh chóng, gió dần dần chạm vào trái tim tôi một cách chậm rãi và nhẹ nhàng.
Và khi đó, tôi biết mình yêu thật rồi...
Chúng mình trầm tính, chúng mình có nhiều điểm chung, chúng mình không năng động, nói nhiều như Ryunosuke, Chiaki, Kotoha hay Genta. Chúng mình hiểu nhau chỉ cần một cái nhìn, một cái cười hoặc chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau cảm nhận những phút giây bình yên đó. Có lẽ, im lặng là cách tốt nhất để cảm nhận con tim mỗi người. Thích nhau đâu cần phải nói, yêu nhau đâu cần phải bày tỏ, tôi nghĩ vậy.
Nhưng... vào giây phút chia tay, tôi thấy ánh mắt đượm buồn của chị.
Chị cũng không muốn xa nơi này, xa mọi người đúng không? Chúng ta đã có quá nhiều kỉ niệm nơi đây, buồn có, vui cũng có. Nhưng, sao tôi cảm thấy xuất hiện trong mắt chị lại là một điều gì khó nói.
Có lẽ chị cũng yêu tôi sao?
Chỉ là có lẽ thôi...
vì biết đâu, ánh mắt đó là sự nuối tiếc về nơi đây?
...
Ước gì,
những khoảnh khắc đẹp đẽ khi đó được kéo dài mãi..
Trên bầu trời trong xanh, cầu vồng rực rỡ sắc màu lại chỉ đến trong một lúc, khiến mình tiếc nuối vì chưa kịp chụp lại, chưa kịp ngắm nhìn. Mình cứ mãi ngẩn ngơ nhìn những vệt màu ấy phai dần trên nền trời, lòng ôm bao mơ mộng về khung cảnh đẹp đẽ vừa trôi qua.
Những bông hồng xinh xắn trong vườn nhà chỉ rạng rỡ khoe sắc và tỏa hương thơm ngọt lành trong vài ngày. Dẫu biết đó là quy luật tất yếu của tự nhiên, mình vẫn cứ mong hoài về một điều gì đó vĩnh cửu, về những thứ tồn tại mãi mãi.
Cả những khi bên chị, tôi cũng ước thời gian trôi chậm lại...
Để tôi có thể chầm chậm lưu lại khuôn mặt xinh đẹp của chị. Nụ cười chị tỏa sáng đến lạ, ấm áp len lỏi vào trái tim đang rung rinh của tôi. Tôi tự hỏi sao chị lại đặc biệt đến thế nhỉ? Giữa muôn vàn người, lại có một người khiến tôi muốn phá bỏ bức tường được xây bằng những tổn thương trong quá khứ, để lần nữa yêu và được yêu.
Để tôi được cùng chị dạo bước dưới ánh đèn phố, ngắm ánh trăng đêm và lặng nghe những thanh âm bên tai. Tiếng lá cây xào xạc cộng hưởng với tiếng ve sầu tạo nên một bản tình ca mùa hạ, bản tình ca của riêng chúng mình. Và biết đâu, trong giây phút ấy, tôi lại có dũng khí để nói ra những điều giấu kín trong lòng đã lâu.
Nhưng những điều đó đâu thể thực được.
... hết cơ hội thật rồi!
...
Một năm...
Hai năm...
Rồi năm năm sau...
Cuộc sống tôi vẫn tiếp diễn, vẫn lủi thủi xử lí công việc trong gia trang cùng Jii, dọn dẹp tàn dư mà bọn tà đạo để lại và vẫn nhàm chán khi mọi người rời đi.
Nhưng, tôi không liên lạc được và cũng không có thông tin gì về chị. Không biết chị sống bên đó có ổn không? Cuộc sống của chị thế nào?
...
Rồi sáu năm...
Thông tin bất ngờ được truyền đến tôi.
Chị cưới, đúng với ước mơ của chị khi ấy là được làm một cô dâu, tôi cũng vui cho chị. Chị có nhờ người gửi thiệp mời cho tôi và mọi người trong nhóm hộ vệ. Cầm tấm thiệp trên tay, cảm xúc tôi hỗn độn, rối bời. Người con gái mình yêu giờ đã lên xe hoa với người khác. Chẳng trách ai, chỉ trách mình khi ấy không đủ dũng cảm để bày tỏ với chị.
Người chị lấy làm chồng gia đình cũng khá giả, hắn cũng đẹp trai nhưng đâu thể bằng được tôi.
Hôm diễn ra lễ cưới, tôi có đến. Tôi rủ chú Hikoma đi cùng nhưng hôm đó chú phải về thăm cháu gái bị ốm.
Đến nơi, tôi gặp nhóm Ryunosuke, Chiaki, Kotoha và Genta. Chúng tôi ngồi cùng bàn, hỏi nhau về cuộc sống sau khi rời nhóm và hàn ôn chuyện cũ, những kỉ niệm khi ấy bắt đầu ùa về trong tâm trí tôi.
"Chị Mako đẹp quá"
"Anh thấy bà chị vẫn vậy. Không biết cách nấu ăn có khá hơn không nữa"
Câu nói của Kotoha và Chiaki đưa tâm trí tôi về thực tại. Nhân vật chính của buổi tiệc cũng đã xuất hiện.
Chị rất đẹp, đẹp lắm, ít nhất đối với tôi chị luôn là thế.
Vẫn bộ đồ cưới đó, vẫn khuôn mặt xinh đẹp đó, vẫn người đó nhưng người đứng bên chị đâu phải tôi và đám cưới này không còn là đám cưới giả nữa.
Ryunosuke sụt sùi. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt kì quặc. Cũng chỉ là lễ cưới của người quen thôi mà, đâu cần phải khóc như thế.
Đúng vậy... chỉ là một lễ cưới thôi.
Nhưng cớ sao tôi lại thấy buồn? Tôi phải vui chứ, vui vì chị tìm được người chị yêu thật lòng, người sẽ mang lại hạnh phúc cho chị, đâu phải như tôi...
Suốt buổi, chị bận rộn tiếp khách, tôi muốn hỏi chị vài câu cũng khó.
...
Kết thúc lễ cưới, mọi người rời đi hết, khi tôi cũng chuẩn bị rời đi thì chị gọi tôi lại. Sự bất ngờ hiện rõ trên mặt tôi. Lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Vừa vui, vừa hồi hộp, vừa lo lắng, vừa mong đợi...
"Đã lâu không gặp. Cậu dạo này ổn chứ?"
"Cũng bình thường thôi"
Mặt chị khẽ nhăn khi nghe thấy câu trả lời từ tôi. Khi đó tôi biết lời nói dối này đã bị lộ. Đâu thể nói dối được chị vì chị luôn là người hiểu rõ tôi nhất.
"Không ổn, cuộc sống của tôi khi không có chị thật sự không ổn một tí nào." -Rất muốn nói điều đó với chị nhưng lời nói lên đến miệng lại không thể thốt ra được.
"Người mà chị lấy có yêu chị thật lòng không?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Để chắc chắn rằng cuộc sống sau này của chị sẽ hạnh phúc"
"Có, anh ấy rất yêu tôi. Cảm ơn cậu đã quan tâm"
"Ừ"
"Khi nào mà hắn không yêu thương chị hoặc đánh chị thì bảo với tôi. Tôi sẽ cho hắn một trận."
"Cảm ơn"
"Cơ mà cậu đã đọc thư mà tôi gửi sau khi rời đi chưa"
"Thư sao?"
Nhớ rồi, sau hai ngày mà chị rời khỏi gia trang, tôi có nhận được một bức thư mà Jii đưa cho bảo là của chị. Nhưng vì bận một số công việc liên quan đến sổ sách nên tôi đã kẹp nó ở một trong quyển sổ mà tôi không hay dùng đến. Bẵng đi một thời gian sau tôi quên mất.
Chết tiệt, sao mình lại bất cẩn đến thế cơ chứ.
"Xin lỗi, tôi quên mất. Bức thư ấy quan trọng lắm sao?"
"Cậu thật là..."
"Nó rất quan trọng đấy, tại sao cậu lại không đọc"
Chị nhìn tôi, mắt ánh lên sự tiếc nuối, gần như phát khóc đến nơi. Thật sự là tôi không cố tình quên đi nó.
"..."
"T-tôi xin lỗi"
"Thôi quên đi, giờ cũng chả kịp nữa rồi"
"Mako, em đâu rồi?"
"Xin lỗi, anh ấy gọi tôi. Tôi xin phép đi trước"
"Và cũng cảm ơn cậu vì hôm nay đã đến"
Chị cười chào tạm biệt tôi. Nụ cười mà đã lâu tôi chưa được nhìn thấy, nó in sâu vào tâm trí tôi và vẫn rạng rỡ như những ngày chúng ta còn bên nhau. Nhìn bóng lưng chị chạy đến bên người con trai khác... lòng tôi đau, đau lắm, đau như hàng trăm hàng triệu mảnh vỡ đâm vào tim vậy. Nhưng tôi làm gì có tư cách để ghen, làm gì có tư cách đến cạnh chị?
...
Tôi vội vàng chạy về nhà, lục tung đống sổ sách lên để tìm bức thư. May quá, đây rồi, nó không bị mất. Tôi thận trọng, từ từ bóc bức thư ra như đang bóc một thứ gì quý giá lắm. Cầm lá thư trên tay, tay tôi run run, không kiềm được nước mắt, tôi bật khóc. Tại sao một người mạnh mẽ như tôi lại phải khóc chỉ vì một lá thư thôi chứ?
Khi đọc lá thư tôi mới biết
Chúng ta bỏ lỡ nhau mất rồi..
Bức thư được chị gửi gắm tình cảm vào trong đó, từng câu từng chữ chị viết như một lời tỏ tình.
Tiếc, tiếc lắm...
Chị đã chờ tôi suốt mấy năm liền mà tôi lại không biết điều đó.
Yêu một người không yêu mình rất đau, nhưng đau hơn khi cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng đối phương không hề hay biết.
...
Từ đó, tôi chưa một lần mở lòng mình với ai, cũng chẳng thích ai vì hình bóng chị vẫn luôn ở trong tâm trí tôi, lưu luyến không thôi.
Mọi thứ cứ trôi qua,
thật nhẹ nhàng, có lẽ chị vẫn sống tốt nhưng sao chỉ có tôi là không thể.
Tôi nhớ chị. Không nhớ đến phát điên nhưng nỗi nhớ ấy day dứt như cứa vào tim khi gió lạnh đã về, gợi cho tôi một cảm giác yên bình như lúc trước, khi em còn bên...
Nếu thời gian có quay trở lại, tôi sẽ không bỏ lỡ để nói lời yêu em.
#17102024