Ngày hôm đó giống như vừa xảy ra vậy. Lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, cậu gọi tôi với biệt danh mà những người khác đặt cho. Ấn tượng ban đầu của tôi với cậu chẳng hề tốt. Cứ thế chúng ta trải qua 2 năm. Cho tới 1 ngày cậu và tôi bắt đầu nói chuyện, từ những câu chuyện tẻ nhạt cho tới việc cậu nói chúng ta là ny. Nhưng có lẽ cậu chỉ xem nó như một trò đùa. Một trò đùa mà cậu lấy trái tim vỡ vụn vốn chẳng còn nguyên vẹ của tôi ra để đùa giỡn. Tôi yêu cậu thật lòng bao nhiêu cậu lại làm đau tôi bấy nhiêu. Ngày nói ra câu chia tay chắc cậu chẳng cần biết tôi sẽ ra sao vì vốn dĩ cậu không thích tôi. Ngày hôm đó trái tim tôi hoàn toàn sụp đổ, vốn dĩ đã không nguyên vẹn cứ nghĩ cậu sẽ là ng xây dựng lại nó. Tôi đâu biết cậu lại là một vụ nổ tới mức tôi chảng kịp phản ứng, nước mắt cứ vậy tuôn rơi, đau tới mức nghẹt thở. Sau đó tôi luôn nhìn cậu cười cười nói nói với người khác còn với tôi tới một cái nhìn cậu cũng chẳng cho. Tôi đau quá, tự dặn mình phải từ bỏ nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Ai vững nói chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng tôi khác họ nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác sao mà đau quá. Như xé ruột xé gan. Tôi đã nói là tôi ghét cậu nhưng sự thật thì không phải vậy. Đến tư cách nhìn 1 lần tôi cũng chảng có. Tôi thật sự ngu ngốc nhưng nếu được quay trở lại ngày hôm đó tôi vẫn lựa chọn yêu cậu. Nhưng chỉ là dùng mọi cách để tình yêu đó được kéo dài hơn hoặc kết thúc bớt đau khổ. Tôi yêu cậu NKK. Yêu cậu rất nhiều.