Xem ảnh con quạ và con rắn xong còn kèm cái nhạc Skyfall đó nữa...một thứ cảm xúc gì đó cứ chèn ép tôi trong lòng như muốn vụt thoát ra cho thoả đáng nhưng không biết làm thế nào, vì vậy tôi dùng những câu từ để thoả mãn lòng mình.
________________________________
Trong màn đêm mịt mùng, tiếng gió xào xạc qua những tán cây già cỗi, và ánh trăng bạc chiếu xuống vùng rừng thẳm tĩnh mịch. Giữa cái lạnh băng giá của đêm, Haerin đứng trên một nhánh cây cao, đôi cánh đen tuyền xòe rộng, lấp lánh ánh trăng như một tấm lụa đen huyền bí. Đôi mắt cô sắc lạnh, đôi mắt của kẻ sinh ra để tự do, để sải cánh giữa bầu trời cao rộng, xa khỏi những điều trói buộc dưới mặt đất. Nhưng đêm nay, dù cô có thể cảm nhận từng cơn gió nâng đỡ mình, Haerin lại không thể thoát khỏi cảm giác bị theo dõi.
Dưới chân cô, nơi mặt đất chìm trong bóng tối, đôi mắt vàng sáng như lửa lặng lẽ dõi theo từng nhịp đập của đôi cánh kia. Hwarang – kẻ mang hình dáng của một con rắn, kẻ không bao giờ để con mồi của mình thoát khỏi tầm mắt. Hắn đứng đó, đôi mắt như xuyên thấu cả không gian, từng vòng cơ thể hắn uốn lượn trong sự bình tĩnh, nhưng bên trong là một cơn bão của sự chiếm hữu không giới hạn.
"Haerin..." Giọng nói của Hwarang vang lên, mềm mại nhưng sắc lạnh, như tiếng thì thầm từ bóng tối. "Em có thể bay cao bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng em không thể thoát khỏi ta."
Haerin ngẩng cao đầu, đôi mắt phản chiếu ánh trăng, cố giấu đi nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lồng ngực. "Tôi không thuộc về anh, Hwarang. Tôi sinh ra để tự do, để bay trên những tầng mây mà anh không bao giờ chạm tới được."
Hwarang nhếch môi, nụ cười của hắn vừa quyến rũ vừa đầy đe dọa. "Em quên rồi sao, Haerin? Ta không cần phải bay cao để bắt em. Đất trời này, tất cả đều nằm dưới quyền kiểm soát của ta."
Hắn tiến tới, cơ thể dài mảnh của hắn trườn nhẹ qua những chiếc lá, không một tiếng động, như thể hắn và bóng tối là một thể. Haerin cảm nhận được sự hiện diện của hắn càng lúc càng gần, nhưng đôi cánh cô dường như nặng trĩu, không thể cất lên. Từ khi nào, những sợi dây vô hình đã siết chặt lấy cô, kéo cô khỏi bầu trời tự do mà cô hằng khao khát.
"Ta đã chọn em, Haerin. Và em biết điều đó có nghĩa là gì, phải không?" Hwarang nói, giọng hắn dịu dàng như gió, nhưng đằng sau là sự quyết đoán không thể từ chối. "Em thuộc về ta, từ khoảnh khắc ta nhìn thấy đôi cánh đen kia. Ta sẽ không để ai, không để bất kỳ thứ gì cướp em khỏi tay ta."
Haerin quay lưng về phía hắn, đôi cánh đen phủ xuống như một tấm khiên mỏng manh. Nhưng ngay cả cô cũng hiểu rằng, trước sức mạnh và sự chiếm hữu của Hwarang, đôi cánh ấy không thể che giấu được nỗi sợ trong lòng cô.
Hwarang không vội vã. Hắn trườn lên nhánh cây nơi cô đứng, rồi uốn lượn quanh cơ thể cô, từng vòng siết nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. Hơi ấm của hắn khiến cô cảm thấy nghẹt thở, từng vòng trườn lên như một lời khẳng định, rằng cô không còn thuộc về bầu trời tự do kia nữa.
"Em có thể chống cự, Haerin," hắn thì thầm bên tai cô, hơi thở ấm nóng phả lên làn da lạnh giá. "Nhưng cuối cùng, em sẽ chỉ thuộc về ta. Mãi mãi."
Haerin rùng mình, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, vừa quyến rũ vừa đe dọa. Đôi mắt vàng của hắn lấp lánh trong bóng tối, phản chiếu tất cả những gì hắn muốn – sự kiểm soát, sự chiếm hữu, và sự không thể chối từ. Hắn là bóng tối, là lồng giam, là con rắn cuộn chặt lấy linh hồn cô.
Dưới màn đêm và ánh trăng bạc, Haerin hiểu rằng, không còn lối thoát nào cho cô nữa.