________________________________________
- Tử Xuyên!! Anh đã từng thấy 1 vị thần cao quý nào lại quỳ xuống cầu xin tước mặt Ma Tôn chưa?!
Cô là Nguyệt Thần-vị thần cai quản Mặt Trăng-còn hắn là Ma Tôn-kẻ khiến bao vị thần phải dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn qua. Ấy thế mà, cớ sao cô lại phải quỳ lạy trước hắn?
- Ngươi có còn nhớ không? 200 năm trước ta vì ngươi mà phản lại các vị thần, cũng vì ngươi mà tự thiêu cháy bản thân trong ngọn lửa thiêng để rồi mất nửa cái mạng. Bây giờ đây, ngươi nỡ lòng nào lại xem những gì ta đã làm cho ngươi là điểu hiển nhiên sao?!
- Ta đâu bắt buộc cô phải yêu ta. Là do cô tự mình đâm đầu.
- Ha...Tự ta đa tình sao...Tất cả là tự mình ta đa tình sao?!!!
Năm xưa rõ ràng là hắn đã thề rằng đời này kiếp này chỉ yêu mình cô, vậy mà...
- Bản Tôn mệt rồi, không buồn đôi co với kẻ như ngươi.
- Haha...Hahahaha!! Ta hận ngươi. HẬN NGƯƠI!!!!
50 năm sau, tại Cửu Trùng Thiên xuất hiện 1 vị tiên nhân đã phi thăng thành thần. Đây là lần đầu tiên trong 1000 năm xuất hiện thần mới-vị thần cai quản các Vì Sao (Tinh Thần).
- Nguyệt Minh tỷ tỷ!!-nàng hớt hải chạy đến.
- Tiểu Hân, muội phi thăng thành công rồi?
- Nhờ Nguyệt Thần của muội cả đấy!
Cô và nàng lúc trước quen biết nhau trong 1 lần dạo chơi ở trần gian. Nàng lúc đó chỉ là 1 cô bé mồ côi, ngày ngày chịu cảnh đói khát. Cô thấy thương nên liền đem nàng về điện nuôi dưỡng, cho đến nay cũng đã 60 năm rồi.
- Mau!! Mau vào trong ăn mừng thôi!-cô kéo tay nàng vào điện của mình.
Vào trong, cả hai chợt khựng lại khi trông thấy 1 bóng dáng quen thuộc. Là hắn!
- Tử Xuyên, ngươi tìm tới đây làm gì?-cô nhíu mày nhìn hắn.
- Ta không tìm ngươi, ta tìm Tiểu Hân.
- Ta không cho phép ngươi gọi ta bằng cái tên đó!!-nàng gằn giọng trả lời.
- Chỉ có tỷ tỷ mới có thể gọi ta như vậy!
- Tô Ngọc Hân, ở Thiên giới ngươi sẽ không sống tốt đâu. Đặc biệt là khi ngươi sống cùng với kẻ đã bị các vị thần coi là kẻ phản bội kia. Ta khuyện ngươi nên sớm từ bỏ mà quay trở về Ma giới đi.
- Ngươi chỉ quan tâm đến nội đan của ta, nào có quan tâm gì đến ta? Lúc ta cầu xin ngươi đừng trục xuất ta khỏi Ma giới thì ngươi có nghe không? Thế nhưng giờ đây ngươi lại khuyên ta trở về Ma giới, rời bỏ tỷ tỷ. Hahaha~ Thật đáng khinh!
- Tiểu Hân, muội...
- Nguyệt Minh tỷ tỷ, chúng ta đi!
Nói rồi nàng kéo cô đi thẳng về Tinh điện của mình. Cô lúc này cũng không dám thắc mắc vì trông sắc mặt nàng có hơi...đáng sợ. Từ trước tới giờ, trong mắt cô nàng luôn là tiểu muội muội lễ phép, ngoan hiền và dễ bị bắt nạt.
Sau khi bình tĩnh lại, nàng và cô cùng ngồi xuống trò chuyện với nhau. Bỗng nàng dè dặt nói với cô:
- Tỷ tỷ...
- Có chuyện gì?-cô vẫn thản nhiên ngồi bóc vỏ hạt sen trả lời.
- Muội có điều này muốn nói với tỷ...Mong tỷ tỷ đừng trách phạt muội.
- Được! Muội cứ nói đi?
- Muội biết chuyện này là trái với luân thường đạo lý nhưng xin tỷ hãy nghe muội...
- T-ta yêu tỷ!
- H-hả?!-cô bất ngờ đến mức đánh rơi cả rổ hạt sen.
- Từ khi tỷ cứu rỗi ta, lòng ta đã dâng trào một cảm xúc không nên có. Cho đến bây giờ, ta đã hiểu đó là yêu, ta yêu tỷ nhiều lắm!
- Muội nói như vậy...
- Tỷ không đồng ý sao?-nàng trông có vẻ thất vọng.
- Dù sao thì chuyện này vẫn quá sức với tỷ. Xin lỗi...tỷ không đáp ửng được muội rồi.
Nàng nghe đến đây thì đã hiểu nhưng vẫn cố gượng cười.
- Haha...Không sao cả, đều do muội tư tình không đúng.
- Xin lỗi muội... Khoảng cách giữa hai ta rất lớn.
- Không sao, chỉ cần tỷ vui là được rồi.
Mấy ngày sau, nàng vẫn như cũ, ngoan ngoãn ngày ngày đến chỗ cô chơi. Còn cô, tuy đã gạt chuyện này sang một bên nhưng mỗi khi gần nàng cô vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên như trước nữa. Có lẽ vì lời thổ lộ hôm ấy.
Vài tháng sau, nàng bỗng trở nên trầm lặng hơn, không còn thường xuyên tới tìm cô chơi nữa, gặp nhau cũng không chào, chỉ liếc nhìn nhau. Cô cảm thấy cứ như này thì sẽ có chuyện không hay xảy đến. Và quả đúng như linh cảm của cô. 1 ngày nọ nàng đã đến tìm cô.
- Nguyệt Minh tỷ tỷ.
- Tiểu Hân tìm ta có chuyện gì sao?
- Từ hôm tỷ từ chối ta, ta đã nghĩ rằng mình chỉ cần có quên là được. Nhưng không, ta càng cố quên lại càng nhớ. Ta đã tự dằn vặt bản thân bấy lâu nay, ta không hề muốn bản thân lại có loại tình cảm này. Ta thật sự, thật sự rất đau...
- ...
- Nhưng không sao, ta đã tìm ra cách để ta không còn nhớ nhung về tỷ nữa, tỷ đừng lo nhé!
Nghe đến đây, ngực trái của cô bỗng hơi nhói lên. Nhưng tại sao?
- Chỉ cần ta biến mất là được. Tạm biệt tỷ tỷ!
Nàng bay đến Đài Vọng Trảm. Khi trông thấy nàng bay đến đó, ngực trái của cô lại nhói lên lần nữa. Cô vội bay theo nàng đến đó.
- TIỂU HÂN!!!!
Cô chỉ kịp gọi tên nàng, còn nàng đã gieo mình xuống Vực Vọng Trảm, bị tầng gió mạnh xé xác thần hồn thành nghìn mảnh, tan thành mây khói. Nhìn cảnh tượng đó, cô liền bật khóc. Cô hiểu rồi, cô cuối cùng cũng đã hiểu bản thân cũng yêu Ngọc Hân, hiểu lí do tại sao ngực trái của mình lại đau khi nàng nói câu đó. Cô hối hận lắm! Nhưng giờ cô có hối hận cũng không kịp...
40 năm sau, người ta đồn rằng có 1 vị thần đã vì tình yêu mà gieo mình xuống Vực Vọng Trảm. Cũng có 1 vị thần khác đã vì yêu mà phát điên, bị trục xuất xuống trần gian.
________________________________________