Phần 1:
Nắng ấm chiếu vào ô cửa sổ nơi chiếc bàn gỗ đầy vết bút xóa chi chít, một chàng trai với mái tóc màu đỏ chói tên là Đỗ Việt Tiến đang nằm gục xuống bàn ngủ. Vì đêm qua cậu ta đã "lỡ" chơi game đến sáng nên mắt cậu đã có chút đen trông rất hốc hác. Bỗng một thanh niên đầu tóc trắng bóc, rũ rượi đi đến, đập mạnh xuống bàn làm Tiến tỉnh giấc. Và chàng ta không ai khác ngoài Bùi Trường Linh - học bá có tiếng trong thành phố, năm ngoái đã thành công xuất sắc đoạt giải Quán Quân trong cuộc thi "Tiếng hát của học đường" chỉ với một cây đàn violon.
BTL: Thằng hâm, tối qua lại chơi game đấy à?
ĐVT: Câm mồm, để tao ngủ
BTL: Chả hiểu sao tao lại làm bạn với mày được luôn ấy
ĐVT: Không hiểu thì bắc thang lên hỏi ông trời đi
BTL: Nghe mẹ mày nói rồi, sáng nay dậy muộn không ăn sáng à? Muốn bị đau bao tử lắm hả?
ĐVT: Không thích ăn sáng
BTL: Đừng bướng, ăn nhanh đi giảng viên vào bây giờ, tao mua đó
Cậu ta ngồi dậy, vuốt ve lại mái tóc đàng hoàng rồi cầm bánh lên ăn. Chiếc bánh socola ngon lành, thơm nức mũi khiến ai trong lớp cũng quay đầu lại nhìn
HS 1: Woaaa, bánh thơm thế
HS 2: Tiến thích socola nhất à?
HS 3: Bánh này chắc chắc là Linh tự làm, không có bánh nào mà nhìn đậm socola vậy đâu
Tiến ngơ ngác xoay qua nhìn Linh, rồi nhìn lại chiếc bánh mình đang ăn. Đúng là vị socola đậm thật, không quá ngọt, lại còn thơm nữa. Tiến là người rất mê thức ăn socola, việc mua quá nhiều đồ ăn có socola là chuyện đương nhiên rồi, nhưng vị đậm như này cậu chưa từng thử. Linh chống cằm, hờ hững đáp
BTL: Thể nào cũng chẳng qua mắt được chúng mày. Bánh là tao làm, được chưa?
HS 4: Đúng là Bùi Trường Linh, chẳng có gì làm khó được thằng này cả
HS 2: Linh đúng kiểu all - rounder luôn ấy, đẹp trai, học giỏi, hát hay, chơi đàn cũng nghệ, nấu ăn ngon. Đúng chuẩn con nhà gia giáo nhỉ?
BTL: Thôi thôi biết rồi, về chỗ hết đi
Đám đông giải tán, Linh tranh thủ ngó qua thằng bạn cùng bàn của mình, ánh mắt anh dịu lại, môi khẽ cười, lặng lẽ khoác vai cậu rồi nói
BTL: Tay nghề của tao cũng không tệ đúng chứ?
ĐVT: Trải nghiệm nhiều rồi, làm như lần đầu //ho//
BTL: Sao? Khô quá à? Xin lỗi nhé, chắc hơi quá lửa. Uống tạm hộp sữa đi //đưa//
ĐVT: Cám ơn. Sau này mày không cần vất vả như vậy đâu
BTL: Tao thích đấy. Cho mày trải nghiệm thử để sau tao rút kinh nghiệm tao nấu cho vợ tao
ĐVT: Á à, xem tao như chuột bạch à? Mày được lắm Linh!!
BTL: "Sao mày không nghĩ đó là mày?"
_______________
Một buổi sáng khác, Tiến không đi học. Lí do vì hôm qua trải nghiệm hồ bơi trong sân vườn, cộng thêm việc ngủ điều hòa không đắp chăn nên hôm nay cậu đã bị sốt. Tiến mệt mỏi nằm trên giường, lòng thầm tự trách bản thân nếu không ngâm mình trong hồ bơi lâu thì hôm nay cậu sẽ khỏe. Cái tính bướng bỉnh, không thích làm phiền người khác của Tiến khiến cậu ta không thể gọi cho ai, cậu đành kêu giúp việc nấu giúp mình bát cháo, để ở cửa rồi thôi, chả ai biết cậu bị gì.
Cạch
ĐVT: Hửm? //mệt mỏi + vùi đầu vào gối//
BTL: Bị ốm mà không gọi tao? Muốn chết à?
ĐVT: Không thích
BTL: Cháo này mày gọi giúp việc nấu hả?
ĐVT: Ừm...
BTL: Vcl, cháo trắng thế này ăn kiểu đéo gì?
ĐVT: Ăn cháo trắng thôi, buồn nôn lắm
BTL: Ngốc. Do mày ăn không đúng cách í
Linh đặt bịch thuốc xuống bàn, cầm tôi cháo trắng ra ngoài. Một lát sau, anh bước vào với một tô cháo trứng thơm ngon, đỡ cậu ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đút từng thìa cháo cho Tiến
ĐVT: //ăn// Tao đâu có gọi cho mày, sao mày biết tao ốm?
BTL: Mày là bạn thân tao, cái gì mà tao không biết
ĐVT: Sao mày tốt với tao thế?
BTL: Nhắc lại câu cũ, mày là bạn thân của tao
ĐVT: Chả có ai như mày cả
BTL: Tao là trường hợp đặc biệt, mày là ngoại lệ, ok?
BTL: Biết rồi, suốt ngày cáu
_________________
Quán cà phê nhỏ xinh, trang trí cây xanh với tông màu kem - trắng đã làm nên thương hiệu của riêng Tiến. Quán cà phê - thế giới của học tập RIO.
ĐVT: Chà, hóa ra mình cũng giỏi đó chớ
??: Em tới rồi nè
ĐVT: Hello Bách, hello con Công nhá
Nguyễn Xuân Bách - con trai của đối tác công ty nhà cậu, vẻ ngoài điển trai, răng thỏ trông rất dễ thương nhưng gương mặt lại bị liệt nửa mặt đây thần kinh số 7 đã làm cho vẻ đẹp của cậu ta giảm sút. Kế bên là Nguyễn Thành Công, bạn thân Bách. Cậu gây ấn tượng với gương mặt baby, trái cổ to nhưng giọng thanh, nụ cười xinh xắn, dễ mến. Và chỉ còn 1 tháng nữa thôi là cậu sẽ trở thành một trong những thực tập sinh Hàn Quốc.
NTC: Quán đẹp quá
ĐVT: Xời, phải gọi là căng đét
NXB: Học không giỏi như anh Linh nhưng may là mắt thẩm mĩ không có vấn đề
ĐVT: //lơ//
NXB: À mà anh với anh Linh đến đâu rồi?
ĐVT: Bạn thân thôi
NTC: Bạn thân thôi á? Em thấy anh Linh có vẻ thích anh lâu lắm rồi í
ĐVT: Không được đâu em, anh thẳng
Câu nói đanh thép của Tiến làm cho bước chân của ai đó khựng lại, rồi cúi đầu quay đi.
*END phần 1*