Ở Seoul, cái tên Kwon Jiyong luôn đi kèm hai chữ: tàn nhẫn
Chủ tịch trẻ nhất của tập đoàn YH. Kẻ có thể khiến một công ty phá sản chỉ bằng một cái nhíu mày. Và cũng là người chưa từng để ai đứng quá gần mình
Người ta gọi gã là “Hoàng tử hắc ám”
Còn em..
Chỉ là một nhân viên mới, ngày đầu đi làm đã nghe lời cảnh báo
" Đừng nhìn thẳng vào mắt chủ tịch "
" Đừng trả lời chậm "
" Và cũng đừng..thích hắn ta "
Em cười trừ. Cho đến khi cửa phòng họp mở ra
Áo vest đen ôm sát thân hình cao gầy. Ánh mắt lạnh đến mức cả căn phòng như hạ nhiệt vài độ
" Báo cáo, nhanh, gọn, lẹ " — Giọng gã trầm, ngắn gọn
Seunghyun đứng dậy. Tay hơi run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
" Dự án phía Đông đã hoàn thành 70%, nếu— "
" Nhìn tôi khi đang nói " Em khựng lại. Chậm rãi ngẩng đầu
Jiyong nhìn em như nhìn một vật thể thú vị mới phát hiện
" Cậu tên gì? "
" Choi Seunghyun ạ "
" Được, ở lại sau cuộc họp " Cả phòng chết lặng
---
Cửa phòng đóng lại, chỉ còn em và gã
" Cậu không sợ tôi? " — Gã ngồi xuống ghế, xoay bút trong tay
" Tại sao phải sợ? Trong khi đó tôi chả làm gì nhỉ "
Khóe môi gã khẽ nhếch
" Chả làm gì sao? Rõ ràng mới phản bát tôi trong cuộc họp, mà bảo chả làm gì ư? "
" Không hề, tôi chỉ đưa ý kiến "
" Ý kiến? " — Gã đứng dậy, từng bước tiến lại gần
" Tôi không cần ý kiến, tôi cần kết quả "
Em lùi một bước
" Nhưng nếu không đưa ra ý kiến, mọi người nghĩ điều đó đúng chứ không phải sai à? "
" Cậu nghĩ tôi sai? " — Giọng gã hạ thấp. Nguy hiểm
" Nó sẽ giúp tốt cho ngài " Không khí đông cứng, gã dừng lại trước mặt em
" Đang dạy tôi đấy à? "
" Không, tất nhiên là không rồi "
" Vậy chứ là gì? "
" Thích ngài "
" ... " — Ánh mắt gã tối xuống
" Thích tôi á? Đúng là điên thật, mới có người thích tôi haha "
Gã bật cười lạnh — " Nghĩ mình đặc biệt lắm hay sao? "
" Không " Gã cúi xuống sát mặt em
" Muốn tôi chú ý đến sao? "
" ... "
Gã đưa tay nâng cằm em — " Gì chứ, trả lời đi chứ? "
" Phải " Tim em đập mạnh, em thì thầm
" Ngài không xấu như ngài nghĩ "
Gã đẩy em ép sát vào bàn làm việc
" Đừng có tự cho mình rằng hiểu bản thân tôi " Giọng gã trầm và gắt
" Không hiểu, ngài nói đi ạ "
" Im mồm "
" Ngài cô độc " — Ánh mắt gã bùng lên
" Muốn bị sa thải hay sao mà không chịu im mồm vào? "
" Ngài sẽ không làm vậy " — Bình thản
" ..Ý cậu là gì? "
" Vì ngài không nỡ làm như thế " Không khí như nổ tung. Gã siết chặt vai em
" Đừng có thử thách giới hạn của tôi " Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet
" Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, chẳng qua ngài không chịu phủ nhận "
Gã nhìn môi em
" Cậu không biết mình đang chơi đùa với lửa à? "
" Thì sao ạ? " — Câu nói vừa dứt
Gã hôn em, Không dịu dàng, Không hỏi ý. Một nụ hôn chiếm hữu, dữ dội, như muốn trừng phạt
Em sững lại một nhịp rồi nắm chặt vạt áo vest của gã, Nụ hôn sâu thêm
" Ưm.. " Gã cắn nhẹ môi em, giọng khàn đi:
" Đừng thách thức tôi "
Em thở gấp, gã rời khỏi môi em, ánh mắt lạnh lẽo trở lại
" Đừng nhầm lẫn, tôi không hề thích cậu "
Em nhìn gã, môi còn đỏ
" Nhưng ngài đã hôn tôi rồi còn đâu? "
" ... " — Im lặng
" Chứng tỏ là ngài yêu chứ không phải thích "
Một câu trả lời đơn giản đến đáng ghét, gã không nói gì thêm
Chỉ khẽ chạm lại môi em một lần nữa — nhẹ hơn, nhưng nguy hiểm hơn
" Đừng có khiến tôi chú ý đến em nữa, Seunghyun "
" Sao lại không ạ? Được chủ tịch chú ý đến, là điều vinh hạnh mà "
" Im đi, nếu không muốn tôi điên lên vì em "