Hỡi chúa, người là vị thần sáng thế, thế gian này sùng kính ngài, cớ sao ngài lại tạo ra gã thời gian? Nó tước đoạt hết mọi thứ rồi!
_______________________
Dòng chảy của từng tiếng tích tắc, đang dần xóa nhòa mọi thứ, kể cả những điều đậm sâu nhất.
_______________________
Từng tiếng bước chân đều đặn trên hành lang bệnh viện của những bác sĩ và các y tá, mùi thuốc sát trùng vương lên nồng nặc từng ngóc ngách, tiếng hối thúc của những vị bác sĩ vang lên cũng chẳng ít.
Nằm trên giường bệnh, làn da tôi nhợt nhạt như muốn hòa làm một với chiếc giường, chiếc áo bệnh nhân màu xanh còn mặc trên người là thứ chứng tỏ tôi còn sống, máy đo nhịp tim tít tít vang lên từng hồi , mắt tôi nhìn trân trân lên trần nhà trắng xóa, mùi thuốc ở đây làm tôi muốn nôn.
Cô y tá bước vào, trên tay cô cầm một cuốn sổ và cây bút nhỏ, bước đến cạnh giường tôi, cô cất tiếng
" Em thấy mình thế nào? Còn đau hay chóng mặt thường xuyên không?"
Mặt tôi không đổi, nhẹ giọng nói
" Dạ em cũng ổn đôi chút, không còn bị quá nhiều như lúc trước"
Cô theo lời tôi mà ghi chép vô trang giấy trắng, rồi khẽ cười nhẹ
" Em còn trẻ, mong em sớm vượt qua"
Tôi gật đầu như cảm ơn lời an ủi đó
" Em cũng mong vậy.."
______________________
Lúc trước khi tôi biết mình bị bệnh
Tuổi tôi năm nay 17, đang còn trong giai đoạn học hành, tôi học khá giỏi có thể nói là có chỗ đứng trong trường nhờ học tập. Bố mẹ tôi đã mất sớm từ thuở tôi lên 5, tôi được nuôi dưỡng bởi ông bà, nhà tôi không khá khẩm, chỉ đủ trang trải tiền ăn và sinh hoạt hằng ngày nếu biết cách tiết kiệm.
Tôi dặn lòng mình là phải cố học để thoát khỏi cảnh lầm than ấy, học là tia sáng nhỏ nhoi duy nhất mà tôi muốn phấn đấu từ nó để đạt kết quả, nhưng mà..chao ôi, học tài thi phận mà em?
Tôi gặp được anh, Thanh Phong, chàng trai rơi vào đời tôi hồi đầu cấp 3.
Anh học rất giỏi, top đầu của khối luôn là anh mà mọi người mặc định sẽ chẳng thay đổi. Tôi không ưa anh cho lắm, bởi biết từ những năm học tiểu học đến trung học tôi luôn là người đứng đầu, giờ lại trở thành đứa luôn ở nhì bảng, hỏi tôi cay không chứ? Rất cay.
Tôi chẳng thấy anh học hành gì nhiều, lên lớp cứ gục đầu xuống mà ngủ, lẽ vậy mà nhất khối? Tin thế nào được? Nhưng đó là sự thật, tôi cố học, trốn mình trong sách, ăn từng con chữ, nhưng cứ thể tới mỗi kì thi thì tôi vẫn luôn được vinh danh là người đứng nhì..sau anh.
_________________________
Hiểu sao người đời có câu ghét của nào trời trao của đó, ai ngờ có ngày tôi trở thành người yêu anh chứ? Nhưng nhờ đó cái danh đứng nhất cũng trở lại với tôi, tôi vui lắm!
__________________________
" Sao yêu em thế?"
" Không biết, hỏi lắm"
__________________________
Anh khá cọc cằn nhưng chưa bao giờ quá nặng lời với tôi, anh còn kèm tôi học nữa, tình yêu giữa chúng tôi hình thành trong thầm lặng, không ai biết cả, nhiều lúc tôi hỏi anh lí do vì sao không công khai, anh chỉ nhàn nhạt đáp
" Học sinh giỏi mang danh yêu sớm không tốt đâu"
Đơn giản như vậy, tôi không nghĩ nhiều về vấn đề ấy cho lắm.
_________________________
Trước một tuần thi đại học
Đêm đó, mưa không hiểu sao rơi như trút nước, anh lại muốn hẹn gặp tôi.
Chúng tôi ngồi ở một băng ghế có mai hiên che ngay cửa hàng tiện lợi, anh mua cho tôi một chai sữa còn anh thì chẳng có gì.
Tôi hỏi anh
" Mưa vậy, hẹn em chi thế?"
Anh ngả người lên ghế, ánh mắt vô định, cả người phát ra vẻ lười nhác
" Muốn nói với em một số chuyện"
" Chuyện gì vậy?"
Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, cái nhìn ấy khiến đôi tay đang cầm sữa chuẩn bị uống của tôi cũng khựng lại.
" Đừng quen nữa, dừng mối quan hệ này đi"
Đầu tôi chợt trống rỗng, lặng thinh tôi chẳng biết đáp sao.
" Sao anh nói vậy? Em làm sai gì sao?"
" Không có vì sao đâu, trải nghiệm cho biết tình yêu học trò là thế nào, giờ dừng được rồi "
Không hiểu sao anh có thể dửng dưng nói ra những lời như xuyên qua tim tôi mà chẳng chút dao động
" Vậy thôi sao?"
" Ừ "
Anh đứng dậy, tay cầm theo ô mà bước đi không chút do dự, tôi hét lên khi bóng anh sắp biến mất trong tầm mắt tôi
" Một chút cũng không hối tiếc, sao anh?"
Anh khẽ khựng lại nhưng chẳng bao lâu, anh bước tiếp, như muốn bước khỏi vị trí tôi đã đặt anh trong tim.
Tôi ngồi yên lặng ở chỗ cũ, nơi bên cạnh đã không còn chút hơi ấm của anh, nước mưa lạnh ghê lắm! Anh nỡ để em một mình đây sao?
Tôi thấy trên má mình có chút gì đó ẩm ướt, đưa tay lên lau tôi cũng chẳng rõ nó là mưa hay là lệ nữa.
_________________________
" Cứ ngỡ tình ta cứng cỏi như đá
Cơn mưa trút xuống..
Chẳng chút nhắc nhở.. tình tan"
_________________________
Hiện tại
Căn bệnh quái thai ung thư dạ dày như một dấu chấm cho những tham vọng, mơ mộng về tương lai của tôi. Có câu " khi tất cả mất thì tương lai vẫn còn" nhưng người ơi, thảm hại vậy, điều gì cứu được em?
Trời nắng chói chang bên ngoài, những tia nắng xuyên qua tấm rèm chiếu từng vệt dài xuống sàn, hạ đến rồi.. còn anh? Anh sao chưa đến chứ, Thanh Phong?
Từ lúc phát hiện bệnh, tôi đã nghỉ học , ông bà ở dưới quê tôi cũng đã nói dối là mình vẫn đang ổn và đang trong kì thi nên rất căng thẳng, ít trò chuyện được với ông bà, bà tôi lộ rõ vẻ lo lắng khi thấy khuôn mặt nhạt màu của tôi, tôi chỉ qua loa rằng học quá nhiều nên không quá để ý, tôi nhớ ông bà.
__________________________
" Xin lỗi, con xin lỗi, đời này con chỉ hối tiếc vì đã dối ông bà, dối cả lòng con"
_________________________
" Sao đời em chỉ toàn khổ ái? Nhìn đi em ơi... vốn từ đầu em đã thua, tranh đua làm chi cho mệt"
_________________________
Tiền sắp cạn , tôi cũng chả biết làm sao, chẳng nhẽ tôi phải chết thật?
Vài ngày trôi qua
Tôi đang ở căn nhà trọ thuê tạm bợ của mình , bây giờ đến cả cái mùi thuốc mà tôi ghét tôi cũng không thể nghe nữa, hết tiền đồng nghĩa với mấy ngày cuối của tôi cũng sắp hết.
Tôi bật tivi lên, giờ lẽ ra là qua kì thi đại học rồi nhỉ? Anh học giỏi như vậy, chắc chắn là thủ khoa! Như tôi đoán, ngay tin đầu, tin vinh danh những cá thể xuất sắc trong kì thi, tôi thấy anh, thủ khoa đầu vào của trường Đại học công an nhân dân.
______________________
" Sau này anh chọn ngành gì?"
" Công an nhân dân"
" Sao vậy?"
" Để cho em có cái dang là vợ của cán bộ đó"
" Vậy em sẽ là ngành y"
" Sao?"
" Để nghiên cứu anh đặt em đâu trong tim"
________________________
Rốt cuộc anh đã thành công, còn em? Mãi chết dưới cái ý nguyện đấy...
Ngày 16/7
Tình hình đã tệ đến mức tôi nghĩ hiện tại cái chết là giải pháp tốt nhất, một cái kết có hậu mà tôi mong lại chẳng đến, chàng hoàng tử cũng chả cứu vớt được tôi, em đi.. liệu anh có nhớ?
Cơn đau dữ dội ở bụng khiến tôi muốn ngất đi, cố với lấy chiếc điện thoại, anh vẫn đứng đầu danh bạ tôi, gắng hết sức lực tôi nhắn gửi anh
" Nhớ anh, em nhớ anh lắm, Thanh Phong. Anh không còn vương vấn dù là nhỏ nhất hay sao? Cái danh vợ của cán bộ em không đợi được lẫn cả em cũng biết, tim anh dù rộng lớn cũng chẳng ban em chút đặc ân"
Bóng tối dần chiếm lấy tầm mắt tôi, điện thoại cũng cầm không vững mà rơi xuống, vang lên tiếng cộc khô khốc, cơ thể tôi yếu ớt bất lực.
Nhắm nghiền mắt, giấc ngủ ngàn thu , đời này em đã khổ vậy..mong sao lúc ngủ, giấc mộng đẹp sẽ đón chờ em.
_______________________
" Thiên thu vạn kiếp biết yêu là khổ
Vạn cổ thiên thu biết khổ vẫn yêu"
" Đời đời kiếp kiếp em vẫn sẽ yêu anh, cho rằng tình cảm này với anh chẳng chút đáng nói"
_______________________