Vào thời điểm hỗn loạn nhất của Tu Chân Giới, có hai người mà ai ai cũng biết. Một người là Tạ Huyền - Đại đệ tử Thanh Vân Tông, là thiên tài kiếm tu nổi danh chính đạo. Người còn lại là Mộ Thần - Thiếu chủ Huyết Nguyệt Cung , ma tu khiến vô số người e dè. Hai người như nước với lửa, chỉ cần gặp mặt là đánh.
Đánh từ bí cảnh đến đấu thường, từ Bắc Vực đến Nam Hoang. Người trong thiên hạ thường cá cược xem ai là người thắng nhưng chưa từng có kết quả. Bởi cả hai đều ngang tài ngang sức. Cho đến ngày đó, trong Vạn Hồn Bí Cảnh, họ cùng phát hiện một bảo vật cổ xưa tên Luân Hồi Hồn Liên. Cả hai không ai chịu nhường ai khiến trận chiến nổ ra. Kiếm khí và ma khí va chạm khiến không gian rung chuyển. Ngay khi cả hai chạm vào đoá hoa sen, một trận pháp cổ dưới lòng đất bất ngờ được phá vỡ. Ánh sáng đỏ như máu nuốt chửng tất cả. Khi mở mắt ra lần nữa, cả thế giới đã thay đổi.
Tạ Huyền nhìn bàn tay trước mặt, không phải tay của hắn. Làn da tái nhợt, đầu ngón tay còn lưu lại chút ma khí nhàn nhạt. Hắn lập tức quay đầu. Đối diện là một người mặc bạch y , gương mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đó là gương mặt của chính hắn. Nhưng người bên trong lại là Mộ Thần. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Một lúc lâu sau, Mộ Thần mới phá vỡ bầu không khí :
" Ta có thể giết ngươi ngay bây giờ không?".
Tạ Huyền cười lạnh lùng đáp :
" Ngươi đang dùng thân xác của ta."
"..."
"Ồ đúng."
Mộ Thần lập tức ngồi xuống.
"Vậy thôi."
Để tránh bị phát hiện, họ buộc phải trở về thân phận của đối phương. Tạ Huyền phải đến Huyết Nguyệt Cung còn Mộ Thần phải quay về Thanh Vân Tông. Đó là cơn ác mộng của cả hai. Ngày đầu tiên ở Huyết Nguyệt Cung, một thuộc hạ quỳ xuống báo cáo:
" Thiếu chủ, đám chính đạo bị bắt hôm qua đã nhốt trong địa lao."
Tạ Huyền im lặng.
"Thả."
Tên thuộc hạ tưởng mình nghe nhầm.
"Thiếu...thiếu chủ?"
"Ta nói thả."
Tin tức lập tức lan khắp ma cung. Ai nấy đều cho rằng thiếu chủ bị tẩu hoả nhập ma. Ở bên kia, Mộ Thần đang ngồi trong đại điện Thanh Vân Tông. Một trưởng lão hỏi:
"Huyền nhi, ngươi nghĩ sao về quy tắc giới luật mới?"
Mộ Trần chống cằm.
"Phiền phức."
Cả đại điện chết lặng. Vị đại đệ tử nổi tiếng nghiêm túc từ khi nào lại nói chuyện như thế?
Thời gian dần trôi. Hai người bắt đầu phát hiện rất nhiều điều trước đây họ chưa từng biết. Tạ Huyền nhận ra Mộ Thần không giống như lời đồn. Hắn thường xuyên âm thầm cứu những người dân bị yêu thú tấn công. Những ma tu dưới trướng đều là cô nhi được hắn nhặt về. Thậm chí rất nhiều tội danh đều do người khác gắn cho hắn. Mộ Thần cũng phát hiện sự thật tương tự. Tạ Huyền không hề lạnh lùng như bề ngoài. Hắn nhớ tên từng đệ tử trong tông, âm thầm chữa thương cho người khác và lặng lẽ bảo vệ mọi người mà không cần ai biết. Những thứ họ ghét ở đối phương hoá ra chỉ là hiểu lầm.
Ba tháng sau, họ tìm được manh mối về trận pháp hoán đổi linh hồn. Muốn giải trừ nó cần đến Huyết Hải Cấm Địa - một nơi nổi tiếng nguy hiểm. Hai người buộc phải đồng hành. Đó là lần đầu tiên họ chiến đấu cùng nhau. Trong hang động cổ xưa, một con yêu thú cấp Hoá Thần bất ngờ xuất hiện. Móng vuốt khổng lồ lao xuống, Mộ Thần theo bản năng đẩy Tạ Huyền ra. ẦM! Lưng hắn đập mạnh vào vách đá, máu tươi tràn khỏi khoé môi. Tạ Huyền sững người.
"Ngươi điên rồi sao?"
Mộ Thần cười.
" Ngươi chết thì thân xác ta cũng chết."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chứ ngươi nghĩ gì?"
Hắn quay mặt đi nhưng vành tai hắn lại đỏ lên. Lần đầu tiên, Tạ Huyền cảm thấy trái tim mình rung động.
Sau nhiều tháng truy tìm, họ cuối cùng cũng biết được chân tướng. Người tạo ra trận pháp năm xưa là một đại năng tên Vô Tâm Chân Quân. Ông ta từng yêu một người. Nhưng vì chính tà đối lập nên không thể ở bên nhau. Cuối cùng cả hai đều chết. Trước khi chết, ông ta để lại trận pháp Luân Hồi. Mục đích là để những người hữu duyên nhìn thấy trái tim thật của nhau.
Muốn trở lại bình thường. Cần một người hi sinh toàn bộ tu vi để kích hoạt trận pháp. Cả hai cùng im lặng. Bởi vì dù là ai hi sinh. Con đường tu đạo coi như chấm dứt.
“Tạ Huyền.”
Mộ Thần lên tiếng.
“Để ta làm.”
Tạ Huyền lập tức từ chối.
“Không được.”
“Ta là ma tu.”
“Thì sao?”
Mộ Thần ngẩn người. Tạ Huyền nhìn thẳng vào mắt hắn. Giọng nói rất khẽ. Nhưng chưa từng kiên định đến vậy.
“Ngươi không kém bất kỳ ai.”
Khoảnh khắc ấy, Mộ Thần bỗng thấy khó thở. Bởi từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói với hắn như vậy. Cuối cùng, người hi sinh lại là Tạ Huyền. Trong đêm trước khi kích hoạt trận pháp, hắn lặng lẽ phong ấn tu vi của mình làm vật dẫn. Mộ Thần phát hiện thì mọi chuyện đã quá muộn.
“Tạ Huyền!”
Hắn lao tới. Nhưng trận pháp đã khởi động. Ánh sáng bao phủ toàn bộ cấm địa. Tu vi của Tạ Huyền bắt đầu tan biến. Từng tầng cảnh giới sụp đổ.
Nguyên Anh.
Kim Đan.
Trúc Cơ.
Mộ Thần lần đầu tiên mất bình tĩnh. Hắn gào lên.
“Ngươi có biết mình đang làm gì không?!”
Tạ Huyền mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi suốt cuộc đời hắn.
“Biết.”
“Vậy tại sao?!”
Bởi vì…Tạ Huyền nhìn người trước mặt. Người mà hắn từng coi là kẻ thù lớn nhất. Người mà hắn đã vô thức yêu từ lúc nào không hay.
“Ta không muốn ngươi biến mất.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Mộ Thần như bị bóp nghẹt. Nước mắt lần đầu tiên rơi xuống. Nhưng đúng lúc trận pháp hoàn thành. Luân Hồi Hồn Liên đột nhiên nở rộ. Một kỳ tích xuất hiện. Ý chí còn sót lại của Vô Tâm Chân Quân hiện ra. Ông nhìn hai người rồi bật cười.
“Nếu ngay cả người thật lòng yêu nhau cũng phải hi sinh…”
“Vậy trận pháp này tồn tại để làm gì?”
Ánh sáng vàng rực bao phủ cả bầu trời. Không những linh hồn trở về thân xác cũ. Ngay cả tu vi của Tạ Huyền cũng được khôi phục.
Một năm sau. Chính đạo và ma đạo lần đầu tiên ký kết hòa ước. Trong đại hội hòa bình, tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh tượng khó tin nhất. Thiên tài kiếm tu Tạ Huyền và thiếu chủ ma đạo Mộ Thần cùng đứng một chỗ. Khoảng cách gần đến bất thường. Có người tò mò hỏi:
“Hai vị không còn là kẻ thù nữa sao?”
Mộ Thần cười.
“Vẫn là kẻ thù.”
Người kia thở phào. Quả nhiên. Hai người này sao có thể hòa hợp được. Nhưng ngay sau đó, Mộ Thần tự nhiên nắm lấy tay Tạ Huyền, khóe môi cong lên.
“Loại kẻ thù ngủ chung một giường ấy.”
Toàn bộ đại hội chết lặng. Tạ Huyền khẽ ho một tiếng. Lần đầu tiên vị kiếm tu lạnh lùng nổi tiếng đỏ mặt. Mà Mộ Thần thì cười rất vui vẻ. Dù sao đi nữa, bọn họ đã đánh nhau nửa đời người. Phần đời còn lại, có lẽ cũng nên ở bên nhau để tiếp tục “đối đầu” như vậy mãi mãi.