Tác giả:koi sleep💤
Ngôi kể thứ nhất
Tôi tên là Ngọc,dạo gần đây tôi cảm giác như có ai đó đang quan sát mình,nhưng tôi mỗi khi quay đầu lại lại chẳng thấy gì,tôi chỉ nghĩ đó là tiếng động phát ra từ gió hoặc tôi bị ảo giác mà thôi.Hôm nay-1/12/2026-
Về tới nhà
Đoạn tin nhắn
💬Ngọc:Thảo ơi,dạo này mình có cảm giác lạ lắm như đang có ai đó đang quan sát mình vậy,mình hoảng quá
Sau khi gửi đi,tay cầm điện thoại của tôi vẫn còn run rẩy như trước khi vào trong nhà.Sau 3 phút,Thảo liền rep tôi
Đoạn tin nhắn
💬thảo:Chắc do Ngọc nghĩ nhiều á
💬ngọc:Chúng ta đã yêu nhau 3 năm rồi á Thảo ơi.Hay chúng mình gặp mặt nhau đi
Vài phút Vài tiếng trôi qua Thảo vẫn chữa rep lại tôi
Ngôi kể thứ 3
Sau khi tôi thấy dòng tin nhắn ấy,tôi không hề hoảng loạn,nhìn đoạn tin tôi chữa rep.Tôi liền muốn bật cười điên loạn vì Đó Chính Là "Tôi",ừm hứm.Nhìn những bức tranh tôi đã phác họa,không ai nhìn thấy hết cả,và kể cả Ngọc!?
Đoạn tin nhắn
💬Thảo:À chị đây bé yêu,hay 10 giờ chiều mai chị qua đón em nhé yêu
💬Ngọc:Dạ,để mai e gửi địa chỉ,mà nay chị gọi nghe sến quá đấy nhé
Ngôi kể thứ nhất
Kết thúc đoạn trò chuyện,tôi cảm thấy rất bất an về điều này.Nhưng tôi lại không quan tâm lắm
Ngày hôm sau
💬Thảo:Chị đang đứng ở dưới nhà em rồi,em xuống nhanh đi
💬Ngọc:Đợi em chút em xuống liền
Ngôi kể thứ 3
Tôi đang cảm giác rất phấn khích,bản phác thảo của tôi,có vẻ bức tranh tiếp theo sắp ra đời rồi
Đến nhà thảo
-Thảo:xuống nào bé//lay nhẹ người ngọc//
-Ngọc:ưm...dạ//dụi mắt//
Vào nhà
-Ngọc:Nhà chị nhìn bên ngoài khá cổ nhỉ
-Thảo:Chị thích mấy kiểu kiến trúc cổ kính một tí
Ngôi kể thứ nhất
Khi mới bước vào,tôi cảm giác nơi đây rất lạnh,bỗng trời kéo giông đến,mưa rơi nặng hạt làm căn nhà như chở nên u ám hơn
-Chị đi vào phòng lấy đồ một chút em ngồi yên đây chờ nhé
-Chị đi nhanh nhé,em ở một mình...hơi sợ//có chút run rẩy//
-Um,chị sẽ lấy nhanh thôi
Giọng thảo dần dần trở nên méo mó.Cô ta liền chạy vào phòng,bỏ tôi bơ vơ giữa sự lạnh lẽo và đứng giữa căn nhà rộng lớn.Tôi nhìn quanh căn nhà,đập vào mắt tôi là cánh cửa có bảng tên"Phòng Nghệ Thuật",tôi nhìn thấy mà định đi đến đó để vào nhưng cô ta đã ra trước khi tôi kịp đi
-Em định đi đâu sao?//nghi hoặc//
-À không//chột dạ//
-Em có đói không?,cũng sắp đến giờ trưa rồi
-Em cũng hơi đói
-Vậy để chị đi nấu,em ngồi yên đây nhé,cấm đi đâu hay táy máy tay chân
Nói xong cô ta liền đi vào bếp.Tự nhiên mùi hôi thối ở đâu bay đến,tôi liền buột miệng hỏi
-Ui,sao thịt nhà chị hôi thối vậy//bịt mũi//
Cô ta nghe xong dừng tay chặt thịt, quay đầu lại chậm rãi mà không nói gì,sau đó liền nấu tiếp
.Tôi nhìn vậy,đã chắc chắn cô ta không để ý liền đi chậm rãi đến căn phòng đó.Đập vào mắt tôi là một hàng tranh dài với cơ thể biến dị,mỗi tranh đều khắc tên một người nào đó.
-Cạch
Tiếng đóng cửa lại vang lên trong không gian tĩnh mịch.Tôi quay phắt đầu lại không thấy gì,bỗng phía sau,một cảm giác lạnh từ gáy lên đỉnh đầu,thảo đang ôm tôi,khẽ thì thầm vào tai tôi:
-Bé yêu của chị đã thấy những gì rồi,tranh có đẹp không//giọng dần méo mó hơn lúc nãy//
-Em...em//lắp bắp//
Ánh mắt sâu thẳm nhưng không chạm đến đáy,cảm giác rùng mình từ dọc sống lưng xuống,làm tôi cảm giác nghẹt thở đến cực điểm.Cô ta bế nhẹ tôi lên quay người tôi lại,rồi liền chỉ bức tranh ở cuối hành lang và nói
-Bức tranh to nhất,ở cuối cùng bên kia dành cho em,Phu nhân Nguyễn À~
Cô ta liền đánh ngất tôi và đem tôi đến 1 căn phòng,bên trong không một ánh sáng.Tỉnh dậy ,tôi liền thấy mình bị trói chặt,tôi hét lên như muốn xé toạc bóng tối
-Chị,chị thả tôi ra ngay//nghiến răng//
-Đừng vậy chứ,Phu nhân Nguyễn của tôi~
-Chị điên thật rồi//hét lên trong phẫn nộ tột cùng//
-Nhưng làm vậy mãi mãi chúng ta sẽ không cần phải xa nhau 1 giây nào nữa~
Sau đó cô ta liền cắm một ống tiêm,rút hết máu của tôi ra,tô lên bức tranh phác thảo sẵn của cô ta
-Tôi từng nói với em,tôi rất thích màu đỏ,đặc biệt là màu máu của em đấy,Bé con~
-À mà còn một điều nữa,thứ em cảm thấy em bị theo dõi,không phải ảo giác đâu,mà là tôi đó//khẽ cười//
Vì mất quá nhiều máu tôi liền không trụ nổi nữa,dần dần ánh mắt mờ nhòe sau đó chìm trong bóng tối vĩnh hằng mà không tìm thấy ánh sáng được nữa.Thấy vậy,cô ta liền thay cho tôi bộ đồ hỉ,và cô ta cũng có một bộ như vậy,cô ta đặt tôi xuống ghế,cô ta ngồi bên cạnh,trên tay là 1 con dao sắc bén,sau đó liền rạch một đường trên cổ tay.Máu cô ta liền chảy tí tách ra sàn
Ngôi kể thứ 3
Khi gần mất ý thức,tôi nhìn thấy một người bí ẩn đang hứng lấy máu tôi mà phác thảo bức cuối và là chân dung của tôi và chính máu tôi làm điểm nhấn cho nó hai bức lớn nhất được đặt cạnh nhau ngay trong phòng tranh.Trên đó ghi hai cái Tên:Nguyễn Phương Thảo-Nguyễn Khánh Ngọc,sau đó cô ta liền để lại hai quân cờ là hậu trắng và hậu đen sau đó liền rời đi.Trước khi đi cô ta có viết một mảnh giấy nhỏ
"Khánh Ngọc-Hậu trắng:Sự thuần khiết của một trái tim trắng không một vết bẩn🤍
Phương Thảo-Hậu đen:Mạnh mẽ nhưng điên loạn của một trái tim đen không biết thương sót🖤"
-end-
Lần đầu viết nên truyện nó xàm xàm