Thành Công chết vào một đêm tuyết rơi.
Không có ai ở bên cạnh.
Trong Tĩnh An cung, ngọn nến cuối cùng cũng đã cháy gần cạn. Cậu nằm trên chiếc giường rộng, nghe tiếng gió rít qua khe cửa, chợt nhớ lại một đời của mình.
Mười sáu tuổi nhập cung.
Mười tám tuổi được phong Hậu.
Hai mươi ba tuổi bị phế.
Cả một đời, Công chỉ yêu một người.
Xuân Bách.
Người kia là hoàng thượng, là thiên tử của cả thiên hạ.
Còn cậu là hoàng hậu.
Từng là như thế.
Đáng tiếc, giữa ba ngàn giai nhân trong hậu cung, cậu vẫn luôn không phải người được Bách yêu thương nhất.
Hoặc có lẽ, chưa từng được yêu thương.
Công khép mắt lại.
Nếu thật sự có kiếp sau…
Cậu chỉ mong mình không gặp lại Xuân Bách nữa.
—
Lần nữa mở mắt, Thành Công nhìn thấy tấm màn đỏ quen thuộc.
Cậu ngồi bật dậy.
Bên ngoài vang lên tiếng cung nữ.
“Hoàng hậu nương nương?”
Công sững người.
Chiếc gương đồng đặt trên bàn phản chiếu một gương mặt trẻ hơn rất nhiều.
Cậu trở về năm mười tám tuổi.
Ngày đầu tiên được sắc phong Hoàng hậu.
Cũng là ngày đầu tiên bước vào cuộc hôn nhân mà cậu từng cho rằng sẽ là hạnh phúc cả đời.
Thành Công ngồi lặng hồi lâu.
Sau đó, cậu chỉ khẽ cười.
Lần này…
Cậu sẽ không yêu nữa.
—
Tối hôm ấy, Xuân Bách đến.
Công nhớ rõ đời trước, bản thân đã ngồi trước gương từ rất sớm, bảo cung nữ thay đi thay lại mấy bộ y phục chỉ vì biết hoàng thượng sẽ ghé qua.
Nhưng hôm nay, cậu đã thay y phục thường ngày, thậm chí chuẩn bị đi ngủ.
Đến khi thái giám bên ngoài cất giọng:
“Hoàng thượng giá đáo—”
Thành Công mới chậm rãi đứng dậy.
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”
Xuân Bách nhìn cậu.
Không biết vì sao, người trước mặt khiến hắn cảm thấy có chút xa lạ.
“Bình thân.”
“Tạ hoàng thượng.”
Vẫn là giọng nói ấy.
Nhưng không còn sự vui vẻ mà Bách đã từng nhìn thấy.
Xuân Bách bước vào trong.
Thành Công im lặng theo sau.
Một lúc lâu, Bách mới hỏi:
“Hôm nay nàng không vui?”
Công cúi đầu.
“Thần thiếp không dám.”
“Trẫm không nói nàng có tội.”
“Vậy thần thiếp xin đa tạ hoàng thượng.”
Xuân Bách nhíu mày.
Hắn không biết vì sao bản thân lại thấy khó chịu.
Ngày trước, Thành Công luôn quấn lấy hắn.
Hỏi hắn dùng bữa chưa.
Hỏi hắn có mệt không.
Hỏi hắn có nhớ đến mình không.
Có đôi lúc, hắn còn thấy phiền.
Nhưng bây giờ…
Cậu lại khách sáo đến mức khiến người ta xa lạ.
Đêm đó, Xuân Bách ở lại Tĩnh An cung.
Nhưng Thành Công từ đầu đến cuối đều không nói nhiều hơn một câu.
Trước khi đi ngủ, cậu chỉ cúi người.
“Thần thiếp đã cho người chuẩn bị nước nóng. Hoàng thượng nghỉ ngơi sớm.”
Xuân Bách nhìn cậu.
“Nàng không ngủ?”
“Thần thiếp còn có việc.”
“Việc gì?”
“Việc của hậu cung.”
“Nửa đêm rồi.”
“Vậy thần thiếp sẽ đi nghỉ.”
Công đáp ngay.
Xuân Bách: “…”
Hắn bắt đầu cảm thấy Thành Công thật sự không bình thường.
—
Những ngày sau đó, Xuân Bách càng cảm thấy lạ hơn.
Hoàng hậu không còn đến Ngự thư phòng tìm hắn.
Không còn sai người mang canh đến.
Không còn hỏi hắn đêm nay có đến Tĩnh An cung hay không.
Thậm chí có một hôm, khi Xuân Bách tự mình đến tìm, Thành Công còn đang chơi cờ với một vị công tử được mời vào cung.
Xuân Bách đứng bên ngoài rất lâu.
Đến khi Công phát hiện, cậu mới đứng dậy hành lễ.
“Hoàng thượng.”
Xuân Bách nhìn bàn cờ.
“Người này là ai?”
“Biểu ca của thần thiếp.”
“Trẫm biết.”
“Vậy hoàng thượng còn hỏi?”
“…”
Người bên cạnh cúi đầu, cố nhịn cười.
Xuân Bách trừng hắn một cái.
Sau đó, hắn nhìn Thành Công.
“Trẫm đến tìm nàng.”
Công hơi ngẩn ra.
“Hoàng thượng có việc?”
“Không có việc thì không thể đến tìm hoàng hậu?”
“Thần thiếp không có ý đó.”
“Nhưng trẫm nghe ra được.”
Công im lặng.
Một lát sau, cậu quay sang nói với biểu ca:
“Huynh về trước đi.”
“Được.”
Người nọ hành lễ rồi rời đi.
Trong sân chỉ còn lại hai người.
Xuân Bách ngồi xuống chỗ vừa rồi biểu ca Công ngồi.
“Nàng chơi tiếp với trẫm.”
Thành Công nhìn hắn.
“Hoàng thượng biết chơi?”
“Trẫm có thể học.”
“Thần thiếp không có thời gian.”
“…”
Xuân Bách nghiến răng.
“Nàng bây giờ thật sự rất biết cách chọc giận trẫm.”
Công ngẩng đầu lên.
Đôi mắt cậu bình tĩnh đến mức xa lạ.
“Thần thiếp không dám.”
Lại là câu nói ấy.
Xuân Bách bỗng nhiên đứng dậy.
Hắn nhìn cậu thật lâu.
“Thành Công.”
“Có thần.”
“Rốt cuộc trẫm đã làm gì?”
Công sững người.
Xuân Bách nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Từ sau ngày đại hôn, nàng như biến thành một người khác.”
“Nàng không muốn gặp trẫm.”
“Không muốn nói chuyện với trẫm.”
“Cũng không còn quan tâm đến trẫm.”
Hắn dừng lại.
Giọng nói thấp xuống.
“Trẫm đã làm gì khiến nàng không vui?”
Trong lòng Thành Công chợt nhói lên.
Nếu là đời trước…
Chỉ cần nghe được những lời này, có lẽ cậu sẽ vui đến mất ngủ.
Nhưng bây giờ thì không.
Bởi vì người kia vốn chẳng làm gì cả.
Chỉ là…
Đã không yêu cậu.
Vậy nên mới có thể làm tổn thương cậu cả đời mà chẳng hề hay biết.
Thành Công khẽ cúi đầu.
“Hoàng thượng.”
“Thần thiếp không hề không vui.”
“Thần thiếp chỉ nghĩ…”
Cậu dừng lại.
Sau đó, bình tĩnh nói:
“Hoàng thượng là vua của thiên hạ. Không nên vì một người như thần thiếp mà bận lòng.”
Xuân Bách im lặng.
Một cơn gió thổi qua.
Thành Công khom người hành lễ.
“Thần thiếp xin cáo lui.”
Cậu quay người rời đi.
Xuân Bách vẫn đứng ở đó.
Rất lâu sau, vị hoàng thượng trẻ tuổi mới chợt nhận ra—
Có lẽ…
Lần đầu tiên trong đời, hắn thật sự không muốn nhìn Thành Công rời khỏi mình.
—
Hết phần 1.
Mình định làm hẳn một Fic để chứa hết mấy cái pov có phần như là cái SonBinh, với một cái truyện MasonB và cái này nè kkk. 🌸🌺💐🌷🍂💗🌻🌹🦖