"Gửi em sau này hồ như đá đã lặng câm.".
Cậu định đi thật hả? - Từ An nói, cầm tay Giao Lân.
- Tớ rồi sẽ về với cậu.
Lân cầm tay An, xoa nhẹ...
- Gửi cậu, Từ An.
An chạm nhẹ bức thư Lân gửi. Thoáng chốc đã biến mất như gió đã thổi anh đi.
3 năm sau...
Chàng Từ An ngồi trên đồi cỏ xanh, bức thư năm ấy nàng vẫn cầm trên tay. Tiếc rằng, chàng trai ấy mãi sẽ không kịp ôm người đó thêm lần nào nữa.
- Từ An?
Người chẳng muốn nghe, lời hứa của Lân có khi đã ghi hai chữ "chờ đợi" vào tim An, và từ đó, thằng nhóc năm nay chờ chàng trai năm đó trở về để tay cầm tay.
Mái tóc nhóc ấy buông lơi cho nó tung bay theo gió, hồi âm chuông vang vang vẳng bên tai nhưng chẳng buồn lắng nghe. Hơi ấm cuối cùng của chàng nhiệm màu tới độ... nàng vẫn ngồi chờ một cái xác chết khô vô danh nơi đất khách.
"Xe đạp lách cách, tôi vẫn chưa quen.".
Chàng ngước nhìn, Lân quay về rồi, quay về bên chàng để gọi tiếng yêu đầu đời cho hai chúng nó. Mang bao thương đau suốt bao năm mỏi mòn đợi chờ giờ đã quên hết chỉ vì một mình chàng.
"Nếu còn nước mắt, tôi đã khóc rồi.".
An mừng lắm, mà thế, nắng đã dịu đi chút nào. Khiến đồi xanh cỏ vàng nắng vào chiều hè in bóng lại một nỗi nhớ khắc sâu giờ đã đào lên lại. Buồn đau nàng thả trôi như bèo dạt trên sông, như mây trôi trên nền trời xanh. Mùa hè này không còn hoa phượng, không còn tiếng lũ trẻ con trong xóm vui vẻ dí bắt nhau. Hay kể cả, tiếng nấc trong đêm vì trộm thương một người tưởng đi đến khi khắc khoải mới về. Hạ lần này về mang màu tình yêu đôi lứa và lời hứa đã đáp.
An xòe tay, bức thư tình vẫn chưa mở hẳn. Chắc rằng người chờ Lân về để hỏi về bức thư của mình. Người ngơ ngác:
- Lúc đó, cậu gửi thư cho tớ làm gì?
Anh cười nhẹ, cầm bức thư lên:
- Lân gửi cho cậu mà, cậu còn chưa mở sao?
An chỉ vào mình, mặt tỏ vẻ...ngạc nhiên khi biết, anh ấy gửi cho mình, không phải cho ai:
- Cho tớ hả?
Chàng nhẹ đút nó vào túi quần, xoa mái tóc nâu sẫm màu của người, cười mỉm vì sự xinh đẹp không thể có người thứ hai:
- Đúng đó, tớ gửi cậu mà.
Em ngượng lắm, An chỉ mới 18 thôi, em còn cả thanh xuân chờ Lân mà... Nhưng Lân về rồi, người ấy sẽ chờ cái gì? Có chờ một tình yêu đầy phép màu giữa quần tây và quần tây? Hay một tình yêu Tân Thời mang vẻ Sài Gòn xưa cũ chỉ có ép hoa phượng vào lá thư gửi người mình yêu. Nắng hạ mình bên chân trời xa, kéo ánh cam hoàng hôn nhường chỗ cho màu xanh tím.
Cậu viết gì trong đó nhỉ? - Thuyên An vô tình hỏi.
Giao Lân cũng sẵn đáp lời lại cho chàng:
- Trong đó, tớ viết...
Chàng ngưng giọng, mở bức thư đã cất trong túi quần rồi cất lời tiếp:
- Gửi em, Thuyên An dấu yêu. Anh biết, anh sẽ đi lâu, đi xa, anh gửi bức thư này cho em để cho em nói rằng "Em có yêu anh không?". 3 năm tới, sẽ còn xa, còn dài, nhưng em đừng lo lắng, anh vẫn sẽ về, về đón người con gái Thuyên An đây. Anh có yêu em, yêu em nhiều lắm, xin em đừng chê bai nó. Đó là duyên mà, em biết chứ? Ngoại em làm thầy vậy em không biết sao? Khi nào anh về, hứa sẽ nói cho em về bức thư 3 năm trước sến sẩm này.
Bàn tay thon dài chạm nhẹ Lân, chỉ về phía Mặt Trời:
- Anh nghĩ mình có nên về không?
Chàng khẽ bật cười vì sự khờ khạo này của em, hôn nhẹ trán An rồi nói:
- Anh chở em đi cho.
"Lời hứa mình dành cho nhau buổi chiều gió mát xin khắc ghi.".
Và thế, trên chiếc xe đạp mới tinh đã có bóng dáng cặp uyên ương trẻ còn lóng ngóng chuyện yêu. Trên suốt con đường, An luôn kể Lân về những điều mới của làng Hứa Yên gắn bó một thời với chàng và An. Làng Hứa Yên đêm về đẹp như người con gái xuân thì, lung linh ánh đèn dầu và xôn xao tiếng trẻ con... Tiếng dế còn rền vang bản tình ca cũ mà còn vang vọng lại từng ước niệm tuổi thơ chân ướt chân ráo với dòng chảy xanh ngát và hai đứa trẻ ngồi bên đó tựa quãng thời không ngây ngô ướt át màu hồng yêu đời.
"Vì nhớ, người đây chốn nào.".
An nhớ chiều lam lũ bên dòng biếc xanh với Lân, rượt bắt nhau đến tàn nắng mới về, nhễ nhại mồ hôi áo hai đứa. Hàng xóm kèo nhèo nhau rằng hai thằng con trai chờ đợi gì nhau mà lâu đến thế. Họ chẳng phải một cặp tri kỷ bền bỉ theo năm tháng, mà là một cặp thê thê sắt son vĩnh hằng tựa đài radio phát hoài phát mãi một bài hát mà người ta thích... An như Lân cũng thế, đâm đầu vào tình yêu như thiêu thân tìm hơi ấm. Cả hai mãi quan tâm đến người ta và mặc kệ thân xác mình. Khi Lân nói "Tớ yêu cậu", đó là lời người ta khinh miệt về đồng tính. Nhưng khi em nói "Thay ánh trăng và mây trời, tớ xin gửi cậu một bản tình ca ngọt ngào", người ta lại nói em không xứng với anh. Họ đâu biết duyên số mình không thể nào kết thúc ở đây.
An nằm dài thả mình trôi lững lờ theo tiếng lá xào xạc trên bãi cỏ ven sông Biếc Luyến, kể Lân nghe về những nỗi đau của mình để chờ anh ôm em thêm lần nữa sau 3 năm đằng đẵng:
- Lúc mà anh đi á, em ở nhà, chờ anh thôi. Lâu lâu mọi người mới thấy em ngoài vườn nhà, lại có mấy bà thím nhiều chuyện mà vô duyên cứ hỏi "Bộ mày bắt nạt thằng Lân để nó đi đúng không?". Lúc đó em cũng đâu có đánh anh đâu, em khóc mấy hôm liền, mấy bác quanh quanh cứ vài hôm hỏi tình hình về em.
Anh vươn tay xoa đầu, cười mỉm nhẹ vì em:
- Anh ở đó thì anh cũng không vui lắm đâu, em yêu của anh mà chèn.
Em ngẩn ngơ, thảnh thơi giữa lắng đọng của thời gian rồi hỏi:
- Anh này, nói sến quài hổng sợ em nói theo hen.
Giao Lân cười mãi, đôi chân đung đưa kề dòng mát an lành chảy về biển lớn hùng vĩ xa xăm ở tít cuối của chân trời.
"Thương nhớ cơn mưa, mơ về một ngày xưa, anh đã quên chưa?"
Mây đen kéo không khí nơi này thơm mùi đất hơn bao giờ, nó rải dài theo bước chân nhóc An. An luôn chấp niệm một điều, hy vọng là một dạng niềm đau vô hình đánh vào tâm lý của mỗi con người biết yêu khi mới lớn - vụng về và sâu sắc.
Chờ đợi - Động từ chỉ sự trông ngóng trong thời gian lâu dài không có hồi âm, nhưng nay, "chờ đợi" chỉ là một danh từ chỉ sự kiên trì tận 3 năm của em dần trở thành một tình yêu không biết gọi tên. Lân khẽ gọi người tình của mình không thể được mọi người công nhận:
- An ơi, tụi mình dầm mưa về không?
An nhẹ cười tươi như ánh ban mai dịu dàng tô màu vàng cho bãi cỏ xanh song nói:
- Đi, bọn mình đi. Bệnh thì tớ chăm.
Và khi cơn mưa đổ xuống, mây đen đã che mặt trời, không phải mặt trời của Giao Lân mà là Mặt Trời vàng ươm tựa lúa cúi đầu. Hai đứa trẻ chưa bao giờ mong muốn lớn lên theo thời gian đang chạy dưới một nỗi buồn của ông trời. Chúng nó vui lắm, vui đến khi chạy đến làng Hứa Yên vẫn còn nở nụ cười mang đầy tuổi thơ ấy.
Lân cùng An thở dốc ngay đầu làng, chợ phiên còn sôi nổi khiến hai nhóc nhỏ ngơ ngác ngáo ngơ.
Lân về hả? Vô đây nè, đang vô phiên vui lắm bây. - Chị Quỳnh mới tròn 20 mời vô chơi chợ.
Lân sáng mắt, không biết mới về đã có chợ phiên. An quay sang nhìn, cầm bàn tay ướt ướt đi dầm mưa kéo vào chợ chơi.
Chợ phiên chiều đầu tháng 11 âm lịch nhộn nhịp và rộn ràng như tết về. Bóng dáng hai đứa lớn tâm hồn trẻ con chạy lon ton kéo nhau đi tới mọi quầy hàng trong khu.
Mái tóc ướt sũng lạnh lẽo đọng lại giọt nước mưa trong lành long lanh như sương pha sớm trên đầu hai thằng nhóc chưa kịp khô đã khiến hai chúng nó vào hôm sau hắt xì hơi mãi từ sáng.
Giờ đã chưa? Ai biểu dầm mưa về chi giờ hai đứa bệnh hết rồi nè. - Anh Vũ Tuyền nặng lời mắng yêu hai đứa, vừa vắt nước trong khăn đắp trán cho Lân với An.
Rồi, em biết lỗi rồi mà... - Lân tỏ vẻ ân hận chút rồi cười cười.
"Vòng xoay thời gian cuốn em về ngày hôm qua.".