POV: THẾ GIỚI CỦA ANH
Trần Đăng Dương – 18 tuổi, sinh ra trong một gia đình rất giàu, nhưng cuộc sống ở trường của cậu lại chẳng giống một người có tất cả.
Dương lúc nào cũng ôm sách.
Quần áo mặc đi mặc lại, tóc tai chẳng bao giờ chỉnh chu. Cậu chỉ quan tâm đến điểm số, còn bản thân thế nào thì gần như chẳng để tâm.
Vì vậy, những lời chê bai xuất hiện ngày càng nhiều.
“Đúng là mọt sách.”
“Nhà giàu mà nhìn chẳng khác gì người không biết chăm sóc bản thân.”
“Xấu thế mà suốt ngày chỉ biết học.”
Dương nghe hết.
Nhưng cậu chẳng phản bác.
Bởi vì cậu đã quen rồi.
Không chỉ bị bạn học chế giễu, Dương còn thường xuyên bị trùm trường và đám đàn em tìm đến gây khó dễ, bắt nộp tiền rồi đe dọa.
Trùm trường: “Tiền đâu?”
Dương: “Tôi... không có.”
Đàn em: “Mày nói gì?”
Trùm trường: “Để tao xem lần này mày còn nói không có được bao lâu.”
Dương siết chặt quai cặp, im lặng.
Đúng lúc đó—
Một giọng nói vang lên phía sau.
Hùng: “Các cậu đang làm gì vậy?”
Tất cả quay lại.
Lê Quang Hùng – 18 tuổi, cùng lớp với Dương. Hùng là con cưng của thầy cô, được rất nhiều người yêu thích bởi vẻ ngoài sáng sủa, dễ thương cùng đôi má bánh bao đặc trưng.
Cậu đặc biệt ghét việc nhìn thấy người khác bị bắt nạt.
Hùng bước tới, đứng chắn trước Dương.
Hùng: “Đông người như vậy mà bắt nạt một người, các cậu thấy vui lắm à?”
Đàn em: “Thằng này...”
Trùm trường: “Thôi.”
Đàn em: “Nhưng đại ca—”
Trùm trường: “Tao bảo thôi.”
Hắn nhìn Hùng vài giây rồi quay sang Dương.
Trùm trường: “Dương, hôm nay coi như tao với mày nói chuyện đùa thôi nhé. Bạn bè cả.”
Dương ngơ ngác.
Trùm trường: “Đi.”
Đàn em: “Nhưng—”
Trùm trường: “Tao nói đi.”
Đám người rời khỏi đó.
Hùng quay sang nhìn Dương.
Hùng: “Cậu có sao không?”
Dương: “Tôi không sao.”
Hùng: “Không sao mà tay run thế kia?”
Dương vội giấu tay ra sau lưng.
Hùng không nói thêm, chỉ nhìn cậu một lúc.
Từ ngày hôm đó, thế giới của Dương bắt đầu thay đổi.
Hùng xuất hiện bên cạnh cậu nhiều hơn.
Cậu kéo Dương đến trước gương, nhìn bộ quần áo nhăn nhúm rồi thở dài.
Hùng: “Cậu định mặc thế này đến trường mãi à?”
Dương: “Tôi thấy vẫn ổn.”
Hùng: “Không ổn.”
Hùng chỉ cho Dương cách chỉnh cổ áo, vuốt lại mái tóc và phối quần áo gọn gàng.
Hùng: “Chăm sóc bản thân không có nghĩa là bỏ bê việc học.”
Dương: “Tôi không quen.”
Hùng: “Không quen thì học.”
Dương nhìn Hùng.
Dương: “Cậu kiên nhẫn thật.”
Hùng: “Vì tôi muốn cậu thay đổi.”
Không chỉ giúp Dương chăm sóc bản thân, Hùng còn dạy cậu cách tự bảo vệ mình.
Hùng: “Nếu gặp chuyện, trước hết phải bình tĩnh. Đừng cứ đứng im chịu đựng.”
Dương: “Tôi sợ gây phiền phức.”
Hùng: “Tự bảo vệ mình không phải gây phiền phức.”
Dương im lặng.
Lần đầu tiên có người nói với cậu rằng cậu cũng đáng được bảo vệ.
Vài ngày sau, Dương bước vào lớp.
Cả lớp bỗng yên lặng vài giây.
Mái tóc được chỉnh gọn, đồng phục phẳng phiu, dáng vẻ sạch sẽ và sáng sủa hơn hẳn.
Mấy nữ sinh trước đây từng chê bai cậu lập tức quay sang nhìn nhau.
Nữ sinh 1: “Ủa... Dương đó hả?”
Nữ sinh 2: “Trời ơi, sao trước giờ không nhận ra vậy?”
Nữ sinh 3: “Đẹp trai thế này mà trước kia giấu kỹ quá!”
Một vài người còn phấn khích gọi lớn:
“Dương!”
“Chồng ơi!”
Dương đứng khựng giữa cửa lớp, hoàn toàn không quen với sự chú ý đó.
Cậu quay sang nhìn Hùng.
Hùng chỉ bật cười.
Hùng: “Thấy chưa? Cậu đâu có xấu.”
Dương: “Tôi vẫn là tôi thôi.”
Hùng: “Đúng. Chỉ là bây giờ cậu chịu chăm sóc bản thân hơn.”
Dương nhìn Hùng thật lâu.
Dương: “Cảm ơn cậu.”
Hùng: “Có gì đâu.”
Vài ngày sau.
Dương hẹn Hùng ra sân sau của trường.
Chiều hôm ấy khá yên tĩnh.
Dương đứng đối diện Hùng, bàn tay vô thức siết nhẹ.
Hùng: “Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?”
Dương im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
Dương: “Trước khi gặp cậu, tôi từng nghĩ thế giới của mình chỉ có sách vở.”
Dương: “Tôi quen với việc bị chê bai, quen với việc bị người khác làm khó, cũng quen với việc chẳng có ai đứng về phía mình.”
Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe.
Dương: “Nhưng rồi cậu xuất hiện.”
Dương: “Cậu không chỉ giúp tôi thay đổi cách ăn mặc, cách chăm sóc bản thân. Cậu còn khiến tôi hiểu rằng tôi không cần phải chịu đựng tất cả một mình.”
Dương nhìn thẳng vào mắt Hùng.
Dương: “Cảm ơn cậu vì đã bước vào thế giới của tôi.”
Dương: “Cảm ơn vì đã khiến những ngày đến trường không còn đáng sợ như trước.”
Dương: “Và tôi nhận ra... điều tôi mong chờ nhất mỗi ngày không còn là điểm số.”
Dương: “Mà là được nhìn thấy cậu.”
Hùng khẽ sững người.
Dương hít một hơi thật sâu.
Dương: “Tôi thích cậu.”
Dương: “Không phải vì cậu đã giúp tôi.”
Dương: “Mà vì chính con người cậu.”
Dương: “Nếu cậu cho tôi cơ hội, tôi muốn được ở bên cậu, muốn trở thành người có thể bảo vệ cậu như cách cậu từng bảo vệ tôi.”
Hùng nhìn Dương vài giây rồi bật cười.
Hùng: “Cậu nghĩ tôi ở bên cậu lâu như vậy chỉ vì thương hại à?”
Dương: “...”
Hùng: “Tôi cũng thích cậu.”
Dương đứng yên, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh cuối cùng cũng hiện lên một chút bất ngờ.
Hùng: “Vậy nên từ giờ, thế giới của cậu không chỉ có sách nữa.”
Dương khẽ mỉm cười.
Dương: “Ừ.”
Người từng nghĩ mình chỉ có thể sống trong thế giới của những trang sách, cuối cùng đã có một người khiến cậu muốn bước ra ngoài.
Còn Hùng—
vẫn ở đó, bên cạnh Dương, như ngày đầu tiên cậu bước đến và nói:
“Cậu có sao không?”
Chỉ khác một điều.
Lần này, Dương không còn một mình nữa.