<...Theo experiment trên ruồi giấm của nhà di truyền học American, Mít-tơ Morgan đã cho biết... If gene quy định các tính trạng màu thân và chiều dài cánh phân li độc lập thì result phép lai phân tích one tính trạng có tỉ lệ kiểu hình là 1:1, phép lai phân tích two tính trạng có ratio kiểu hình là 1:1:1:1...
Phần này every year cũng có in exams nhé, nhớ học thật kỹ vào. Remember this, don't forget that. Goodbye mấy đứa~
Sao nay nhìn bả phởn dữ vậy? Tưởng đang học tiết tiếng Anh luôn á.
[Một bạn nam thắc mắc khó hiểu tâm trạng vui vẻ của cô Hoshino dạy môn sinh học]
Có tình yêu vào nó thế.
[Bạn nữ kế bên đáp lời, mỉa mai nói]
Hả? Yêu á.
[Bạn nam khoanh tay sau đầu, nhìn sang bàn kế, vẻ mặt ngạc nhiên]
Nghe nói mới quen ông nước ngoài nào đó. Đẹp trai lắm.
Wow. Có trai đẹp là cỡ đó luôn...>
[Nghỉ giữa các tiết mười phút, Itami ngồi chống cằm nhìn quanh lớp, quan sát các bạn đồng trang lứa.
Bạn nữ thì cười nói chuyện về tóc tai hay xu hướng thời trang mới, bạn nam thì bàn về trận giao hữu kế tới có vẻ rất căng...
Yamaki và Inukai đang hú hí rúc vào nhau cười giỡn. Họ đang nói về màn game nào đó, thảo luận cách đánh boss.
Phương ngồi bàn đầu cầm gương soi mặt coi có mụn không để diệt trừ xấu xí. Ánh sáng phản chiếu làm chói mắt Itami nhìn lên, cô cố tình soi xem phía sau mình Itami đang làm gì. Hai người chạm mắt, phản chiếu dáng vẻ thờ ơ của Itami, cậu giật mình lườm rồi quay đi nhìn bầu trời xanh. Phương thì cười khúc khích, bắt được cậu rồi nhá, dám nhìn tui.
Ngó chán rồi, Itami lật lại trang sách trước nhìn sơ đồ lai được vẽ chi tiết, nghĩ bâng quơ]
(Nếu Aa nhân Bb bằng AB, Ab, aB, ab mỗi cái bằng một phần tư, tính trạng trội sẽ được biểu hiện ra bên ngoài... Vậy thì mình vượt ngoài vòng pháp luật à!? Thật không giống ai)
/Chọt chọt/
[Itami nổi da gà, mặt quay lại bình thường nhìn ai đang chọt vai cậu, chán nản hỏi]
Gì hả, lớp trưởng?
Thấy đằng kia không?
[Eri cười tít mắt chỉ về phía hai cậu trai đang trò chuyện, đưa cậu một cuốn sổ. Itami cầm lấy, mở ra thì toang hoang cả con mắt. Chằng chịt chữ viết kịch bản này kịch bản nọ, đầy đủ tình tiết miêu tả rất sống động]
(Yamaki và Inukai?... Inukai đè Yamaki lên bàn, mở cúc áo từ dưới lên trên, tháo dây nịt ra...á@@! Cậu hôn lên nụ hồng mong manh chớp nở...rồi liếm!!!!)
Cậu đưa tôi cái gì vậy, há?
[Itami gượng ửng hồng mặt mũi, tay che mắt, nhanh tay trả lại cuốn sổ cho Eri]
Kì ta~
[Eri sát lại gần tai cậu, nói nhỏ]
Mình ngửi mùi đồng chí đâu đây mà~ hí hí hí hí hí~~~~
[Cười tít cả mắt, Eri tay che miệng cười, nhìn cậu đầy hào hứng]
Đồng chí gì?!
Nhìn đi, cậu hiểu mà, phải hông?
Không-hiểu-gì-hết. Cậu lại lên cơn hủ nữ à?
[Eri lại cười, chọt chọt vai cậu nhằm khiến Itami khẳng định hai chữ "đồng chí"]
Thôi mà, có sao đâu, cậu nhìn đi. Hai cậu ấy liếc qua thôi là biết có tình ý.
Tình đồng đội à?
[Itami chợt quặn bụng, nhói lên một cơn đau liếm bao tử cậu]
...Hí hí hí hì...!! Ể, cậu đi đâu vậy Itami, tiết sau có đổi phòng á, còn mấy phút à?!
Vệ sinh.
//Bịch bịch bịch// Xoạt/// Cạch///
(Lại đau á? Mày phải quen rồi chứ!! Chết tiệt!! Nôn mất!!)
[Itami ôm bụng, mặt mày nhăn nhúm khó coi, hồc hộc chạy nhanh vào phòng vệ sinh, giải quyết vấn đề]
////Ràooooo////
[Cậu rửa mặt, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, mi đẫm nước mắt. Chùi đi vào khăn tay. Khuôn mặt phản chiếu qua gương nào phải của cậu, là kẻ hèn tìm cảm giác thương hại. Muốn ai đó chú ý tới nỗi đau của cậu mỗi ngày đều phải trải qua. Tại ai? Tại mày!]
(Rồi, cười lên nào!)
[Itami lại nhìn gương tập cười, cậu không muốn ai chú ý tới mình, rất phiền. Cười cho qua mọi chuyện luôn là cách giải quyết ổn thỏa nhất]
(Cái nụ cười giả dối này, khi nào có thể nhìn thấu...một ai đó...ai đó... Chắc không có đâu)
Hì---!
[Cảm thấy chưa đủ dài tới mang tai, cậu kéo cơ miệng nhếch cao hơn, cao hơn. Để xua tan khổ đau, đánh đuổi những cảm xúc không được hiển thị trên màn gương mờ]
〜〜〜
Ưm~
Ừm~ chụt~
Úi!!?
[Itami vừa bắt gặp cảnh hôn giữa hai đoá bách hợp, say đắm mê đuối hôn nhau. Dù mới liếc lướt qua, cậu cảm nhận sự nhiệt tình trong đó.
Bất giác núp sau tường cạnh cầu thang lên tầng cho tiết học tiếp. Itami ngồi xổm xuống, khoanh tay gục mặt nhìn màng mắt đóng lại. Tai ửng hồng, gáy hơi nóng lên, cảm giác rất ngại]
(Không đúng thời điểm, không gian gì cả. Hai cậu ấy yêu nhau thật lòng à?... Hừm, tình yêu à. Yêu là gì nhỉ? Là ngọt bùi đắng cay à, vị yêu nhau thế nào nhỉ? Muốn thử ghê nhưng không thể rồi! Mình không hiểu gì cả, không thể hiểu tình yêu thì có yêu được không nhỉ?
!!! Ủa, mình nghĩ cái gì vậy trời, bây giờ đâu phải việc đó. Aaa, vào tiết luôn rồi! Sao đây?)
Mình đi thôi, Akari.
Ế, cảm giác như vừa có ai ấy~
Hừm, thì sao chứ.
Lỡ người ta...
Mình sẽ không để ai làm tổn thương cậu đâu.
Nhưng...
/Chụt/
Sao, cậu vẫn muốn hôn à?
Ưm, ... được rồi. Vào lớp nhanh đi, Aoi.>
(..! Á, ngọt ngào thế!)
[Itami len lén nhìn qua khi nghe tiếng bước chân]
(Cảm giác hôn sẽ thế nào nhỉ? Làm cái tò mò ghê..! Aaa!!! Lại nhớ đến cậu ta rồi. Sao con nhỏ Eri biết hay vậy, trực giác con gái à. À không, trực giác hủ nữ rồi)
[Itami cắp nách sách vở ngang eo, đi xuống cầu thang, chuồn ra khẽ hở góc thang sau trường. Một mình hưởng gió xanh, tận hưởng thiên nhiên trong lành]
(Không ngờ, học sinh gương mẫu giả như mình lại trốn tiết. Lần đầu đó)
Satsuki à~ Hầy~~~
(...Dùng từ thích chắc không phải đâu nhỉ. Chắc chắn không phải là yêu. Đây gọi là gì nhỉ...? Ngưỡng mộ!? Đúng rồi, thì ra là vậy. Ai cũng thích người giỏi giang hơn mình mà, nên đây chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ thôi. Phải, ngưỡng mộ)
[Itami thở dài ôm đầu gối, khoanh tay chống cằm nhìn đàn kiến giết thời gian, nghĩ vẩn vơ về tình yêu]
(Với lại cậu ta hình như có người yêu rồi. Kẻ như mình đã không biết yêu, còn không xứng với người ta. Nhưng mình mừng vì Satsuki thích con trai, cậu ta giống mình. Chỉ một phần nhỏ giống thôi cũng đủ vui rồi, hì hì. Nếu lại diễn kịch kiểu đó rồi lỡ người yêu Satsuki đến xem thì không được hay cho lắm. A! Mình cũng muốn hóng cảnh ghen tuông quá~ Đúng là con người tồi mà)
[Ngồi đau lưng rồi, Itami kê đầu trên sách, nghiêng người thiếp đi. Chờ thời gian trôi đi, tạo một giấc mơ giả hạnh phúc tay kề tay bên người ta. Miệng cười chúm chím, có vẻ khá thích thú.
Mặt sàn lạnh ngắt như tờ ôm lấy Itami suốt cả buổi chiều khi có tiếng loa thông báo đến giờ về. Itami giật mình tỉnh giấc, dọn đồ nhanh chóng, đi lấy cặp rồi ra về trong hoảng hốt]
(Trời ạ, mình ngủ quên đến giờ về áaaa??!! Chỗ đó có quá yên tĩnh không vậy? Không ai phát hiện luôn cơ? Hầy, kệ vậy, ăn chửi thôi)