“Ý anh giờ sao?”
“Anh muốn ăn cơm tấm.”
“Em là con gái, anh phải nhường em chứ?”
“Con gái thì liên quan gì đến cơm tấm?”
“Anh—!”
Chúng tôi lại cãi nhau.
Dù đã là vợ chồng, có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh tên Khang, chúng tôi vẫn chẳng khác gì hai đứa trẻ con ngày ấy. Có thể cãi nhau vì một bữa cơm, một chiếc áo tôi muốn mua nhưng anh lại chê không đẹp, hay thậm chí chỉ vì tôi lấy mất miếng thịt cuối cùng trong bát của anh.
Nhiều lúc tôi nghĩ, có lẽ thời gian đã khiến chúng tôi trưởng thành hơn về tuổi tác, nhưng chẳng thể khiến chúng tôi trưởng thành khi ở cạnh nhau.
Bởi mỗi lần nhìn Quốc Bảo, tôi lại nhớ về những năm tháng cấp ba.
Ngày ấy, chúng tôi chỉ là những học sinh mới đỗ vào ngôi trường mà mình hằng mong muốn.
Ngày đầu tiên nhập học, gia đình chở tôi đến trường từ rất sớm. Ngay cạnh chiếc xe của tôi là một cậu con trai gầy đến mức trông chẳng khác gì que củi, đang được bà đưa đến trường.
Điều đầu tiên tôi chú ý ở cậu ta là khuôn mặt.
Khó chịu.
Cực kỳ khó chịu.
Tôi chỉ đứng nhìn vài giây, vậy mà cậu ta đã quay sang:
“Nhìn gì mà nhìn?”
Tôi ngơ ngác.
Ủa? Tôi làm gì đâu?
Tôi bực mình quay đi, trong đầu chỉ cầu mong một điều duy nhất.
Mong sao đừng học cùng lớp với thằng này.
Nhưng cuộc đời đúng là thích trêu người.
Lúc bước vào lớp, tôi lập tức nhìn thấy cậu ta.
Vẫn là cái khuôn mặt đáng ghét ấy.
Sau này tôi mới biết cậu ta tên là Quốc Bảo.
Nghe cái tên thôi đã có cảm giác đúng kiểu cục cưng của gia đình. Và tính cách của cậu ta cũng chẳng khác gì một đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ.
Bảo thường xuyên cố tình không viết bài, lại còn thích trêu tức cô giáo bằng những lý lẽ hết sức xàm xí khiến cả lớp khó chịu. Nhưng nhìn cái vẻ mặt vênh lên chẳng sợ ai của cậu ta, tôi đoán chắc Bảo cũng chẳng quan tâm chuyện cả lớp ghét mình.
Cho đến một ngày, tôi mới thật sự hiểu vì sao. Hôm ấy đến lượt tổ chúng tôi trực nhật.
Tôi cầm cây lau bảng, quay sang nói:
“Ê, mày giúp tao lau nhà đi, tao lau bảng.”
Bảo ngồi trên bàn, thản nhiên đáp:
“Tao không thích lau nhà. Tao lau bảng.”
“Nhưng tao cũng không thích lau nhà!”
“Thì kệ mày.”
Ngoài trời hôm ấy nóng gần ba mươi độ. Hai đứa cãi nhau chí chóe một hồi, trong lúc tức giận Bảo vô tình đẩy tôi.
Tôi ngã xuống.
Đầu đập vào cạnh bàn.
Máu chảy.
Cả lớp lập tức chạy đến đỡ tôi dậy.
Tôi nhìn Bảo. Khuôn mặt vốn lúc nào cũng vênh váo của cậu ta lúc ấy trắng bệch. Cậu ta định bước tới, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
Nhưng tôi chỉ lạnh lùng nói:
“Cút!”
Bảo đứng bất động.
Từ ngày hôm đó, tôi càng ghét cậu ta hơn. Tôi xin cô đổi chỗ và quyết tâm không bao giờ dính dáng gì đến Quốc Bảo nữa.
Thế nhưng, có những người càng muốn tránh lại càng vô tình xuất hiện trong cuộc đời mình.
Trong lớp khi ấy có một người con trai tên Kiên. Cậu ấy cao, đẹp trai, học cực giỏi và còn là thủ khoa đầu vào của trường.
Con gái trong lớp gần như ai cũng thích cậu ấy.
Tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Tôi thích Kiên đến mức ngày nào cũng mang đồ ăn, bánh kẹo cho cậu ấy.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện Kiên ghét tôi đến mức không muốn nhận bất cứ thứ gì.
Cậu ấy đem số kẹo tôi tặng cho Bảo.
Tôi đi ngang qua và thấy Bảo đã ăn hết.
Tức đến mức muốn lao vào đánh cậu ta.
Bảo nhìn tôi, vội vàng định giải thích nhưng tôi chẳng thèm nghe.
Tối hôm đó, điện thoại tôi sáng lên.
Là tin nhắn của Bảo.
“Xin lỗi mày vì đã ăn kẹo của mày. Nhưng tao phải nói thật, thằng Kiên không thích mày nên mới đưa kẹo cho tao. Nó thích người khác rồi.”
Tôi chết lặng.
Tối hôm ấy, tôi khóc rất nhiều.
Ngày hôm sau đến lớp, mọi người hỏi tôi có ổn không nhưng lúc đó tôi chẳng còn quan tâm đến ai nữa.
Đến tối, Bảo lại nhắn:
“Mày ổn không?”
“Không sao đâu.”
Một lúc sau, tin nhắn khác hiện lên.
“Tao xin lỗi. Tao nói chuyện không biết nghĩ.”
Tôi từng nghĩ những tin nhắn ấy chỉ xuất phát từ sự áy náy của Bảo.
Nhưng tôi đã nhầm.
Từ ngày đó, chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn.
Chẳng ai biết từ khi nào hai đứa từng ghét nhau nhất lớp lại trở thành người nhắn tin cho nhau mỗi ngày.
Chúng tôi kể nhau nghe những chuyện vụn vặt nhất.
Hôm nay ăn gì.
Cô giáo mắng ai.
Bài kiểm tra được mấy điểm.
Hay đơn giản chỉ là hôm nay trời đẹp. Quốc Bảo càng lớn càng đẹp trai hơn.
Còn tôi cũng dần thay đổi.
Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng trải qua những năm tháng cấp ba tưởng như dài vô tận.
Cho đến một ngày, Bảo nhắn cho tôi:
“Nếu chúng ta có thể hơn tình bạn thì sao?”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Nhưng khi đó tôi chưa hiểu tình yêu là gì.
Tôi chỉ nhắn lại:
“Không thể , mày đùa gì vậy chứ?"
Lúc đấy Bảo không nhắn thêm câu gì nữa.
Sau hôm ấy, Bảo bắt đầu né tôi.
Tôi muốn bắt chuyện, cậu ấy tránh.
Tôi muốn ngồi cạnh, cậu ấy tìm cớ đi chỗ khác.
Tôi buồn.
Rất buồn.
Cho đến ngày hôm đó, một cô bạn lớp bên tặng Bảo một lá thư và nói rằng muốn cậu ấy cho bạn nữ ấy cơ hội theo đuổi cậu.
Bảo đồng ý.
Tôi tức đến phát khóc.
Nhưng tôi lấy tư cách gì để tức?
Tôi và Bảo có là gì của nhau đâu?
Tối hôm ấy, tôi nhắn:
“Mày thích bạn ấy rồi đúng không?”
Bảo trả lời rất nhanh:
“Thì sao? Chúng ta là gì của nhau à mà mày quản?”
Tôi càng tức hơn.
Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu cảm giác thật sự muốn giữ một người bên cạnh mình là như thế nào.
Tôi nhắn:
“Nhưng tao ghen!”
Bên kia im lặng rất lâu.
Rồi một dòng tin nhắn xuất hiện.
“Thế à?”
“Vậy làm người yêu tao đi.”
“Rồi tao sẽ là của mày.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại, tim đập nhanh đến mức tưởng như muốn nhảy ra ngoài.
Có lẽ lúc ấy tôi chưa hiểu hết tình yêu.
Tôi chỉ biết mình không muốn mất cậu ấy.
Và thế là chúng tôi bắt đầu yêu nhau.
Chúng tôi cùng đi chơi, cùng chụp photobooth, cùng ăn những món mình thích, cùng cãi nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu.
Có những ngày giận nhau đến mức chẳng ai chịu nói chuyện.
Nhưng rồi cuối cùng vẫn là Bảo lén đặt một hộp sữa lên bàn tôi.
Hoặc tôi giả vờ không để ý rồi đẩy nửa chiếc bánh sang cho cậu ấy.
Chúng tôi cứ thế lớn lên bên nhau.
Từ những đứa trẻ cấp ba thành những người cùng nhau bước qua kỳ thi đại học.
Rồi tốt nghiệp.
Ngày tốt nghiệp, giữa sân trường đầy tiếng cười và tiếng máy ảnh, Quốc Bảo đứng trước mặt tôi.
Cậu ấy lấy ra một chiếc nhẫn.
“Anh đã đi cùng em qua những ngày đẹp nhất của tuổi trẻ, vậy thì mình cùng nhau đi tiếp nhé em?,đi qua những năm tháng còn lại, với tư cách là gia đình của nhau.”
Tôi bật cười, vừa khóc vừa gật đầu.
“Em đồng ý.”
Sau này tôi mới biết, Bảo đã thích tôi ngay từ lần đầu gặp nhau ở cổng trường.
Bạn của Bảo từng kể rằng hôm ấy, sau khi bị tôi nhìn, Bảo quay mặt đi rồi lẩm bẩm:
"Lần đầu được con gái nhìn ngại chết mất!"
Nhưng sau đó lại hỏi:
“Ê, mày biết bạn kia học lớp nào không?”
Tôi nghe xong chỉ biết nhìn anh.
“Thế mà ngày đầu anh còn mắng em.”
Bảo cười:
“Anh ngại.”
“Ngại mà mặt anh như muốn đánh người?”
“Ừ.”
“...Đồ điên.”
Bây giờ chúng tôi đã có một đứa con trai tên Khang.
Thằng bé có đôi mắt giống Bảo, còn tính cách thì chẳng biết giống ai mà mới tí tuổi đã biết tranh đồ ăn với bố.
Buổi tối hôm ấy, tôi và Bảo lại ngồi trước bàn ăn.
“Ý anh giờ sao?”
“Anh muốn ăn cơm tấm.”
“Em là con gái, anh phải nhường em chứ?”
“Nhưng anh cũng muốn ăn cơm tấm đi màaa”
“Anh nhường em một lần thì chết à?”
Bảo bật cười.
Khang ngồi bên cạnh nhìn bố mẹ cãi nhau, chẳng hiểu gì nhưng cũng cười theo.
Tôi nhìn hai bố con, bỗng thấy lòng mình dịu lại.
Có lẽ tình yêu chẳng phải lúc nào cũng là những lời ngọt ngào hay những khoảnh khắc hoàn hảo.
Đôi khi tình yêu chỉ đơn giản là có một người cùng mình cãi nhau vì miếng thịt cuối cùng, rồi tối đến vẫn nằm cạnh nhau, chẳng ai thật sự muốn rời đi.
Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thích nổi cái cậu con trai đáng ghét năm nào.
Nhưng cuối cùng, Quốc Bảo lại trở thành người tôi muốn cãi nhau cùng cả đời.
Bảo nhìn tôi, khẽ cười rồi gắp miếng thịt cuối cùng vào bát tôi.
“Ăn đi. Nhường em.”
Tôi bật cười.
“Ủa, hôm nay tự nhiên tốt vậy?”
Anh nhún vai.
“Vì anh cưới em rồi.”
Tôi nhìn anh, bỗng nhớ về cậu con trai gầy nhẳng đứng bên cổng trường năm mười sáu tuổi.
Thì ra thanh xuân đẹp nhất không phải là chúng ta đã từng yêu nhau thế nào. Mà là sau rất nhiều năm, người đứng bên cạnh vẫn là người năm ấy.Người từng khiến tôi ghét đến phát điên, cuối cùng lại trở thành người tôi thương đến hết một đời.