[Bên cạnh cậu là Satsuki, người mà Itami từng nhầm lẫn với từ "thích". Cửa tủ giày đóng lại, Itami lén nhìn nét cười thầm của Satsuki. Không biết cậu ta cười với ai trong cái điện thoại đó, Itami đi ngang qua Satsuki để vào lớp. Chợt liếc thấy màn hình hiện "Anh cũng yêu em lắm!! Đừng bỏ anh màaaa(´;ω;`). Sacchan ới~". Cậu ta phì cười thầm, không biết vụ gì. "Em giỡn thôi, anh mà dám chê idol của em. Thì em đi theo idol luôn nhó, anh Kou". Và hình như thấy ảnh đau lòng quá, Satsuki nhắn "Em cũng yêu anh, yêu lắm cơ(*˘︶˘*).。*♡]
(Trời mẹ ơi, cái gì mà toàn đường C₆H₁₂O₆ vậy hai cha!! Úi!!)
[Itami quay ngắt mặt đi nhanh về lớp, bụm miệng cười ti hí.
(Xém thì bị phát hiện)
Tay kia nắm cổ tay lại thật chặt, có cảm hơi nhói đâu đây. Là ở cơ quan nào nhỉ?]
(Thì ra là hoa đã có chủ rồi. Satsuki bảnh bao như vậy mà, ai mà không hốt có mà tiếc)
Ô! Chào buổi sáng, Itami. Nay trời lạnh hơn rồi ha.
!...Ư- ừ ừ nhỉ! (Á, tự nhiên bắt chuyện vậy!?)
Mình cậu mặc tận ba cái áo chắc ấm lắm.
Ơ ờ, cũng cũng thôi. (Lúc nãy còn lạnh hơn)
Vẫn còn lạnh á?
Ừ, tại áo mỏng à.
Ồ, vậy sao. Đâu, tôi sờ chút nhé.
Ư,... Hả?
Vải mỏng thật ha.
[Tự nhiên Satsuki sát lại, với tay sờ cổ áo lọ lớp áo trong cùng, làm cậu giật bắn hơi lùi người lại. Ngập ngùng khó nói]
Ờ ừ,... Mỏng mà, không tin hả? (Trời má, hoa có chậu rồi. Đừng làm tim tui lỡ thêm nhịp nữaaa)
A ha ha! Đâu, tôi tin rồi.
...( Má ơi, nãy nhìn gần đẹp nứt mắt luôn)>
✧✧✧
[Itami đang ngồi trong phòng làm bài tập sinh, tay vân vê cổ áo, nhớ lại người thương. Cậu khẽ cười nhẹ, lòng lại xốn xao]
(Thương gì chứ, đã từng thôi)
("Ai cũng thích người giỏi giang hơn mình hết!")
[Tự nhiên nhớ lại, Itami quay cổ nhìn con người đang ngồi ngay ngắn trên giường cậu, đọc sách rất chăm chú]
(... Đúng là-)
-không thích nổi anh mà!
Ơ, đau lòng đấy! Tự nhiên cậu sao vậy??
Không có gì đâu. Anh cứ ngồi yên đi.
..?
/Chậc/
!??
Ngồi yên đọc sách một chỗ đã thấy đẹp rồi. Ngứa mắt quá!
Phì~ cậu ghen tị với nhan sắc của tôi đó hả?
Ờ.
?! Chu choa, nay cậu Itami thật lòng thật dạ quá. Anh Kami đẹp trai ngút trời này không có quen.
Tập làm quen đi. Hứ!
Thế cậu sao thế? Có gì ở trường hả?
...Thất...(tình)
Thất?
Thất bại là mẹ đập con!
...Hả?
Đó, chỉ tôi câu này đi. Không mẹ cho ăn cám.
... Gì vậy Itami? Cậu đánh trống lảng dở tệ à. Khà khà khà~hà hà~
Đừng cười nữa.
[Itami phụng phịu nhìn hắn cười cho đã rồi giở trò sờ mó. Cậu lại gần giường trèo lên, tay bụm miệng anh lại, sờ má anh. Kami bất ngờ, hết cười nổi, dõi theo hành động của cậu. Tay đặt lên tay Itami đang sờ má, nhìn sâu vào đôi mắt phản chiếu bóng hình mình. Long lanh đong đầy vị kỷ]
...
Còn muốn sờ ở đâu nữa không, cậu Itami?
... Anh nhắm mắt lại được không?
[Kami nhắm mắt lại theo ý cậu. Itami ngại ngần, chầm chậm đưa ngón tay tiến về đôi môi mỏng hồng nhạt, có chút man mát. Anh hơi mím lại rồi thả lỏng, bất ngờ có cảm giác ấm áp trên bờ môi mình]
(Là môi hả?)
Đúng là khác biệt.
Hả? Không phải cậu đang tới kỳ thanh xuân đó chứ? Khác biệt là sao?
...Kỳ thanh xuân gì?
Kỳ yêu đương của tuổi trẻ đó.
Há!!?
! Trúng số rồi! Tôi nói đúng rồi phải không!?
L-làm gì có ai.
Ồ, không có ai sao?! Cậu chắc chưa?
Chắc gì chứ, không có là không!
Hửm, tôi đi điều tra thử.
Êy, anh đi đâu? Đi hỏi thử người quen.
Người quen nào?
Bạn cậu chứ ai, là đồng chí của cậu Itami đó hen.
Êyyyy, tự dưng đi hỏi có thấy mình khả nghi không? Với lại anh biết nhà Furukawa hả?
Ồ tên là Furukawa hả.
Hả??!! Anh gài tôi.
...Thế người đó tên gì?
Không biết! Người nào?
Người cậu thầm thương trộm nhớ.
Tưởng tôi sẽ nói chắc.
... Vậy thì thôi.
...Hừ, dù sao cũng chỉ là nhầm lẫn.
Nhầm lẫn?
Tôi chỉ ngưỡng mộ người ta thôi, có thích thế quái nào đâu.
...Vậy ư? (Ngưỡng mộ thôi á?)
Cậu ta tên Satsuki, được chưa. (Chắc là ngưỡng mộ thôi)
À, được rồi.
Rồi, tới lượt anh trả lời tôi hỏi.
Ể!!?
Ờ thì...nói sao ta... Cảm giác...h-hô-hô-hôn thế nào vậy? (A, hồi hộp quá)
Đáp án...hơi khó trả lời nha. Itami cậu muốn biết thật à?
Kh-không hẳn, tò mò thôi, chỉ tò mò thôi.
... (Nhìn dáng vẻ ngại ngùng, gõ nhẹ hai ngón trỏ vào nhau dễ thương ghê, như thiếu nữ thẹn thùng thế) Tôi biết rồi, không cần nhắc lại hai lần đâu. Hì hì híc.
Trả lời mau.
Cậu đừng bất ngờ chọt tôi, đau nha.
[Itami chọt hai đấm vào bụng Kami]
Trả lời đi.
Chuyện này cậu tự thử nghiệm xem.
Sao mà thử được! Anh trả lời đi.
Sao tôi biết được, tùy cảm nhận mỗi người mà.
Ồ~ vậy á? Vậy là giống kiểu mỗi người có vị giác khác nhau hả?
Ừ ...ờ, mỗi người mỗi kiểu...
Ok, đã hiểu. Dù không thể xác nhận được câu trả lời này đúng hay chưa. Tôi sẽ tạm chấp nhận. Anh coi chừng tôi đó.
Tôi làm gì cơ?
Anh ...hầy...
[Itami muốn nói gì đó nghe có vẻ sến sẩm nhưng thôi. Kami xoa bụng nhìn cậu vắt óc suy nghĩ cho câu hỏi tiếp theo của bài tập sinh. Anh nằm dài trên giường chờ nỗi đau cậu ban phát cho lắng xuống rồi tiếp tục đọc sách. Rồi lại muốn trêu đùa cậu thêm chút nữa]
Muốn thử hôn tôi không? Hì( ˘ ³˘)moa~
... (Giấc mơ say thuốc hôm qua thành hiện thực rồi, cứu tôi~) No, thanks! Mr. Kami.