[Bách Chu] Điều May Mắn
Tác giả: Yan_kay
GL;Ngọt sủng
Cơn mưa đêm thành phố đổ xuống mỗi lúc một nặng hạt, gột rửa đi lớp bụi bặm của những tòa nhà cao tầng nhưng lại chẳng thể làm dịu đi sự ngột ngạt đang bủa vây lấy Chu Di Hân.
Tiếng bước chân thình thịch đuổi theo phía sau hòa lẫn với tiếng sấm rền vang khiến lồng ngực nàng như muốn vỡ tung. Di Hân ôm chặt chiếc ba lô cũ kỹ trước ngực, đôi chân gầy guộc dưới tà váy ướt đẫm cố sức lao về phía trước.
"Đứng lại! Con ranh kia, mày trốn đi đâu được hả?"
Tiếng quát tháo thô lỗ của gã đàn ông xăm trổ vang lên ngay phía sau. Ba mẹ nàng đã bỏ trốn từ một tuần trước, mang theo toàn bộ số tiền vay mượn và để lại cho một cô sinh viên mười chín tuổi như nàng một khoản nợ khổng lồ cùng những lời đe dọa đầy máu me.
Di Hân không biết phải đi đâu, nàng không dám về căn phòng trọ đã bị chúng đập phá, cũng không dám gọi cho Diệp Thư Kỳ – người bạn thân nhất của mình – vì sợ sẽ kéo em vào vũng bùn tăm tối này.
Bất chợt, Di Hân vấp phải một hòn đá trên vỉa hè.
Nàng ngã nhoài ra đất, nước mưa bẩn thỉu bắn tung tóe lên khuôn mặt thanh tú, tái nhợt vì lạnh và sợ hãi.
Cơn đau từ đầu gối truyền đến khiến nàng không thể đứng dậy ngay lập tức. Phía sau, ba bóng đen to lớn đã đuổi kịp, nụ cười hợm hĩnh và độc ác hiện rõ dưới ánh đèn đường mờ ảo.
"Chạy nữa đi? Ba mẹ mày trốn rồi, thì mày phải trả nợ thay thôi. Nhìn cũng ra dáng tiểu thư đấy, bán đi chắc cũng được kha khá..."
Một gã tiến lên, thô bạo túm lấy tóc Di Hân định kéo dậy. Nàng nhắm chặt mắt, nước mắt bất lực hòa cùng nước mưa lăn dài.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, nàng đã nghĩ đến cái chết.
"Buông cô ấy ra."
Một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp bỗng nhiên xé toạc màn mưa. Giọng nói ấy không lớn, nhưng mang theo một áp lực vô hình khiến gã đàn ông khựng lại.
Di Hân hé mắt nhìn qua làn nước vụn vỡ. Giữa màn đêm u tối, một chiếc ô đen tuyền che khuất nửa khuôn mặt của người vừa xuất hiện.
Người đó mặc một chiếc áo măng tô dài màu xám tro, vóc dáng cao ráo, hiên ngang đứng đó như một vị thần cứu thế. Khi người đó bước tới gần hơn, ánh đèn đường soi rọi một khuôn mặt vô cùng xảo quyệt và sắc sảo, đôi mắt phượng hẹp dài toát lên vẻ nghiêm nghị khó lại gần. Đó là Bách Hân Dư.
"Mày là đứa nào? Khôn hồn thì biến đi, đừng xen vào chuyện của đại ca tụi tao!" Gã cầm đầu quát lớn, tay vẫn găm chặt tóc Di Hân.
Bách Hân Dư không nói hai lời, cô bước lên, chiếc ô trong tay khẽ chuyển động. Chỉ trong vài động tác dứt khoát và chuẩn xác của một người học võ lâu năm, cô đã đá văng gã đàn ông đang giữ Di Hân ra xa.
Hai gã còn lại lao lên cũng bị cô hạ gục một cách gọn gàng. Tiếng rên rỉ đau đớn của đám du côn vang lên dưới lòng đường.
Hân Dư thu ô lại, cúi người xuống trước mặt cô gái nhỏ đang run rẩy như một chú mèo con lạc nước.
Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt ngập nước, tràn đầy sự cảnh giác và hoảng sợ của Di Hân. Trái tim Hân Dư vốn luôn nguội lạnh bỗng nhiên thắt lại một nhịp.
Cô cởi chiếc áo khoác ấm áp của mình ra, nhẹ nhàng bao bọc lấy thân hình mảnh mai của nàng.
"Không sao rồi, đi theo tôi."
Di Hân nhìn bàn tay thon dài, ấm áp đang chìa ra trước mặt mình.
Trong cơn mê muội vì sốt và kiệt sức, nàng không còn sức để suy nghĩ xem người phụ nữ xa lạ này là ai.
Nàng chỉ biết rằng, hơi ấm từ chiếc áo khoác kia là thứ duy nhất níu giữ nàng lại với thế giới này.
Di Hân đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay cô, trước khi tầm mắt hoàn toàn chìm vào bóng tối, nàng nghe thấy một tiếng thở dài đầy xót xa.
Khi Chu Di Hân tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là trần nhà màu trắng tuyết và mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng đầy thư thái.
Nàng bật dậy theo bản năng, nhưng cơn chóng mặt khiến nàng ngã nhào trở lại giường.
"Tỉnh rồi sao? Đừng cử động mạnh, em đang bị sốt đấy."
Giọng nói quen thuộc đêm qua vang lên. Di Hân quay đầu lại, thấy Bách Hân Dư đang bưng một bát cháo nóng bước vào. Hôm nay cô mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản, mái tóc dài được kẹp gọn gàng phía sau, trông không còn vẻ lạnh lùng như đêm qua mà thay vào đó là một sự nhu hòa, ấm áp.
Di Hân rụt người lại, kéo chăn che kín người, cảnh giác hỏi:
"Đây là đâu? Chị... chị là ai?"
Hân Dư đặt bát cháo xuống bàn cạnh giường, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, giữ một khoảng cách an toàn để không làm nàng hoảng sợ.
"Đây là nhà tôi. Tôi tên Bách Hân Dư, hai mươi tư tuổi. Đêm qua thấy em bị đám người kia bắt nạt nên tôi đưa em về đây. Bác sĩ đã khám và bôi thuốc cho vết thương ở chân của em rồi."
Di Hân cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên đầu gối đã được băng bó cẩn thận, trên người cũng đã được thay một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại, rộng rãi.
Nàng đỏ mặt, lắp bắp:
"Quần áo..."
"Là dì quản gia thay cho em, tôi không chạm vào em."
Hân Dư khẽ cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân khiến Di Hân ngẩn ngơ.
"Ăn chút cháo đi, rồi uống thuốc."
Nhìn bát cháo thịt băm hành hoa nóng hổi, bụng Di Hân phản ứng bằng một tiếng kêu rột rột rõ to.
Nàng ngượng ngùng chín cả mặt, lí nhí nói cảm ơn rồi bưng bát cháo ăn một cách ngon lành.
Hân Dư yên lặng ngồi bên cạnh nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập sự che chở mà chính cô cũng không lý giải được.
Cô đã điều tra sơ qua về cô gái này. Chu Di Hân, 19 tuổi, sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ.
Ba mẹ cô ấy cờ bạc nợ nần chồng chất rồi bỏ trốn, để lại cho cô ấy gánh nặng quá sức chịu đựng
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Diệp Thư Kỳ đang cuống cuồng tìm kiếm cô bạn thân của mình.
Di Hân đã mất tích một ngày một đêm, điện thoại không liên lạc được, phòng trọ thì bị đập phá tan hoang. Thư Kỳ lo lắng đến mức bật khóc, em chạy khắp các con phố, hỏi thăm những người quen nhưng đều không có tung tích.
Thư Kỳ mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế đá trong công viên, nước mắt không ngừng rơi.
Đúng lúc đó, điện thoại của em vang lên, là một số máy lạ. Em vội vàng bắt máy.
"Alo, Thư Kỳ phải không? Mình là Di Hân đây..."
"Di Hân! Cậu đang ở đâu? Cậu có sao không? Làm tớ lo chết mất!"
Thư Kỳ hét lên vào điện thoại, vừa khóc vừa mắng.
"Tớ không sao, tớ đang ở một nơi an toàn. Cậu đừng lo lắng, cũng đừng tìm tớ lúc này. Đám đòi nợ đang tìm tớ, tớ không muốn liên lụy đến cậu. Tớ sẽ ổn thôi, tin tớ nhé."
Di Hân ở đầu dây bên kia nghẹn ngào nói, nàng cố gắng trấn an bạn mình rồi cúp máy để tránh bị định vị.
Thư Kỳ nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngấm, lòng đau như cắt.
Em biết hoàn cảnh của Di Hân, nhưng em lại chẳng thể giúp được gì nhiều ngoài số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình.Tại biệt thự của Hân Dư, Di Hân trả lại chiếc điện thoại cho cô, ánh mắt đượm buồn.
"Cảm ơn chị đã cho tôi mượn điện thoại. Tôi... tôi sẽ rời đi ngay, không làm phiền chị nữa. Số tiền thuốc và tiền cháo, sau này tôi đi làm có tiền sẽ trả lại cho chị."
Di Hân định bước xuống giường thì một bàn tay giữ vai nàng lại.
Hân Dư nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo nhưng đầy tổn thương của nàng, nghiêm túc nói:
"Em định đi đâu? Về căn phòng trọ đổ nát đó để chờ bọn chúng đến bắt đi sao? Hay là lang thang ngoài đường rồi lại bị rượt đuổi?"
"Tôi..."
Di Hân nghẹn lời, nước mắt lại chực trào ra. Đúng vậy, nàng làm gì còn nơi nào để đi.
"Ở lại đây đi."
Hân Dư dịu giọng, ngón tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên má nàng.
"Tôi có thể bảo vệ em. Coi như em làm trợ lý cá nhân cho tôi để trừ nợ, được không?"
Lời đề nghị của Hân Dư như một chiếc phao cứu sinh ném xuống giữa dòng nước lũ.
Di Hân nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm nhận được sự chân thành và an toàn tuyệt đối từ cô.
Nàng khẽ gật đầu, chấp nhận sự bảo bọc này, bắt đầu hành trình chữa lành những vết thương rỉ máu trong tim.
Một tháng sau khi biến cố xảy ra, cuộc sống của Chu Di Hân dần đi vào quỹ đạo. Ban ngày nàng đến trường đi học dưới sự đưa đón bí mật của tài xế do Hân Dư sắp xếp, tối về thì ở lại biệt thự phụ giúp những việc vặt và trò chuyện cùng cô.
Sự ân cần, tinh tế của Hân Dư đã từng chút một xua tan đi bóng tối trong lòng Di Hân, khiến nàng biết cười trở lại.
Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường Đại học S, nơi Di Hân và Thư Kỳ đang theo học. Vì là ngày hội lớn, Di Hân đã hẹn Thư Kỳ cùng tham gia.
Thấy bạn thân đã tươi tắn và có phần hồng hào hơn trước, Thư Kỳ cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Nói mau, chị gái tốt bụng nuôi giấu cậu là ai mà chăm cậu khéo thế hả?"
Thư Kỳ vừa kéo tay Di Hân đi dạo hội chợ vừa trêu chọc.
"Chị ấy... là một người rất tốt."
Di Hân đỏ mặt, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt góc cạnh nhưng ánh mắt luôn tràn ngập nhu tình của Hân Dư.
"À há, nhìn biểu cảm này là biết có biến rồi nha!"
Thư Kỳ cười khúc khích, sau đó em vội vã nhìn đồng hồ.
"Chết rồi, đến giờ tớ phải lên sân khấu biểu diễn rồi. Cậu ra khán đài cổ vũ cho tớ nhé!"
Thư Kỳ là thành viên cốt cán của câu lạc bộ âm nhạc. Hôm nay, em diện một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc ngắn ngang vai được uốn xoăn nhẹ, trông vô cùng năng động và đáng yêu.
Cùng lúc đó, phía dưới khán đài, hai người phụ nữ với khí chất xuất chúng đang thu hút sự chú ý của không ít sinh viên.
Từ Sở Văn khẽ huých tay Bách Hân Dư, cằn nhằn: "Cậu bận rộn như vậy mà hôm nay lại rảnh rỗi cùng tớ về thăm trường cũ sao? Nói thật đi, có âm mưu gì?"
Hân Dư thản nhiên khoanh tay, mắt đảo qua đám đông như đang tìm kiếm bóng hình ai đó. "Trường cũ mời thì về thôi. Với lại, hôm nay tớ muốn đón một người."
Sở Văn lắc đầu cười trừ.
Đúng lúc này, tiếng đàn guitar vang lên, ánh đèn sân khấu tập trung vào cô gái nhỏ mặc váy trắng đang ôm đàn bước ra trung tâm.
Đó là Diệp Thư Kỳ. Em khẽ mỉm cười, giọng hát trong trẻo, cao vút cất lên, mang theo hơi thở thanh xuân tươi mát tràn ngập khắp không gian.
“Gặp được người vào mùa hạ năm ấy, là điều may mắn nhất đời em...”
Từ Sở Văn ngước nhìn lên sân khấu, nụ cười trên môi chị bỗng chốc cứng đờ.
Đôi mắt chị dán chặt vào cô gái đang tỏa sáng rực rỡ kia.
Giai điệu bài hát như một mũi tên xuyên qua mọi lớp phòng bị của một tổng tài cao ngạo, cắm thẳng vào tim chị.
Nhịp tim của Sở Văn bỗng nhiên tăng tốc, một cảm giác rung động mãnh liệt chưa từng có trào dâng.
"Hân Dư... Tớ nghĩ tớ gặp được định mệnh của đời mình rồi."
Sở Văn thì thầm, ánh mắt không rời khỏi Thư Kỳ dù chỉ một giây.
Hân Dư nhìn theo hướng mắt của bạn thân, rồi nhìn thấy Chu Di Hân đang đứng dưới khán đài cuồng nhiệt vỗ tay cổ vũ cho Thư Kỳ. Khóe môi Hân Dư khẽ cong lên. "Trùng hợp thật, định mệnh của tớ cũng ở kia."
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Thư Kỳ tạm biệt Di Hân để vào hậu trường cất nhạc cụ.
Khi em vừa bước ra khỏi cửa sau của hội trường, một bóng người cao lớn đã đứng chắn trước mặt em.
Thư Kỳ giật mình ngước lên, đập vào mắt là một người chị gái vô cùng xinh đẹp, khí chất sang trọng với nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ.
"Chào em, cô gái có giọng hát hay nhất đêm nay."
Từ Sở Văn lên tiếng, chị cầm một bó hoa hồng đỏ thắm từ lúc nào, lịch lãm đưa về phía Thư Kỳ.Thư Kỳ ngơ ngác, chỉ tay vào mình:
"Chị... tặng cho em sao? Chúng ta có quen nhau không?"
"Bây giờ thì chưa, nhưng sau này sẽ quen."
Sở Văn bước tới một bước, khoảng cách gần đến mức Thư Kỳ có thể ngửi thấy mùi nước hoa mùi gỗ tuyết tùng nam tính và cuốn hút của chị.
Chị chìa điện thoại ra, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu nhưng không làm người ta khó chịu.
"Có thể cho chị xin phương thức liên lạc của em không, Thư Kỳ?"
Sự thẳng thắn và tự tin của Từ Sở Văn khiến cô sinh viên chưa từng yêu ai như Thư Kỳ lập tức đỏ bừng mặt.
Em lúng túng nhận lấy bó hoa, tim đập thình thịch như đánh trống, rồi ngoan ngoãn nhập số điện thoại của mình vào máy chị.
Chiến dịch "cua đổ" cô bé ca sĩ ngọt ngào của tổng tài Từ chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó.
Kể từ ngày xin được số điện thoại, Từ Sở Văn thể hiện rõ thế nào là một "kẻ săn mồi" kiên nhẫn và ngọt ngào.
Mỗi sáng, Diệp Thư Kỳ đều nhận được một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành kèm theo một ly trà sữa hoặc phần ăn sáng được giao đến tận lớp học.
Ban đầu, Thư Kỳ cảm thấy vô cùng áp lực và có chút e ngại khoảng cách tuổi tác cũng như địa vị của Sở Văn.
Nhưng sự chân thành, tinh tế của chị đã dần làm lung lay hàng phòng thủ của em.Một buổi tối cuối tuần, thành phố bất ngờ đổ mưa lớn.
Thư Kỳ đi làm thêm về muộn, đứng trú mưa ở trạm xe buýt, cơ thể run lên vì lạnh. Đúng lúc em định bắt xe ôm công nghệ thì một chiếc xe sang trọng màu đen quen thuộc từ từ đỗ lại trước mặt.
Kính xe hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp của Sở Văn hiện ra, ánh mắt chị đầy sự xót xa.
"Lên xe đi em, đừng để bị lạnh."
Thư Kỳ không từ chối nữa, em mở cửa bước lên xe.
Ngay lập tức, một chiếc khăn bông ấm áp được Sở Văn choàng lên vai em.
Chị còn chu đáo chuẩn bị sẵn một phích nước gừng ấm.
"Chị Sở Văn... tại sao chị lại tốt với em như vậy?"
Thư Kỳ ôm ly nước ấm, cúi đầu lý nhí hỏi.
"Em chỉ là một sinh viên bình thường, chẳng có gì nổi bật cả."
Sở Văn dừng xe ở lề đường, quay sang nhìn em, ánh mắt nghiêm túc và thâm tình chưa từng có.
Chị đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc ướt dính trên má em.
"Thư Kỳ, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy em hát trên sân khấu ngày hôm đó, trái tim chị đã không còn thuộc về chị nữa rồi. Chị thích em, không phải vì em có gì, mà vì em chính là Diệp Thư Kỳ, mảnh ghép duy nhất khiến cuộc sống khô khan của chị trở nên rực rỡ. Cho chị cơ hội được che chở cho em, được không?"
Lời tỏ tình ngọt ngào như mật rót vào tai khiến Thư Kỳ hoàn toàn gục ngã.
Em cảm nhận được sự chân thành từ ánh mắt của người đối diện.
Khẽ gật đầu, Thư Kỳ rụt rè nắm lấy tay Sở Văn. Chị mỉm cười hạnh phúc, kéo em vào một cái ôm thật chặt, đánh dấu sự bắt đầu của một tình yêu ngọt ngào
Trong khi đó, tại biệt thự họ Bách, không khí lại mang một màu sắc nhẹ nhàng, chữa lành hơn.
Chu Di Hân đang ngồi ở phòng khách học bài, còn Bách Hân Dư thì ngồi bên cạnh xử lý tài liệu.
Không gian yên ắng chỉ có tiếng lật sách và tiếng gõ bàn phím lạch cạch, nhưng lại ấm áp lạ thường.Bỗng nhiên, Di Hân khẽ thở dài, nàng buông bút xuống, ánh mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm.
Hân Dư nhận ra sự bất thường của nàng, cô đóng máy tính lại, đi đến ngồi xuống bên cạnh Di Hân.
"Lại nghĩ về chuyện của ba mẹ sao?"
Hân Dư nhẹ nhàng hỏi, tay vuốt ve mái tóc dài của nàng.Di Hân tựa đầu vào vai Hân Dư, một thói quen mà nàng đã hình thành từ bao giờ.
"Vâng... Em không hiểu tại sao họ lại có thể nhẫn tâm bỏ lại em như vậy. Nhiều lúc em tự hỏi, có phải do em không đủ tốt, nên mới bị chính gia đình mình vứt bỏ hay không."
Hân Dư nghe vậy thì lòng đau thắt lại. Cô xoay người Di Hân lại để nàng đối diện với mình, đôi tay thon dài nâng lấy khuôn mặt thanh tú của nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt cô.
"Di Hân, nghe tôi nói này. Đó không phải lỗi của em. Em là một cô gái lương thiện, ngoan ngoãn và xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên đời này."
Ánh mắt Hân Dư bỗng trở nên thâm trầm và nóng bỏng.
"Họ không cần em, nhưng tôi cần em. Chu Di Hân, tôi yêu em. Tôi muốn dùng cả đời này để sưởi ấm cho em, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho em. Em có tin tôi không?"
Di Hân sững sờ nhìn Hân Dư. Nàng đã lờ mờ nhận ra tình cảm của mình dành cho cô từ lâu, nhưng nàng luôn tự ti về hoàn cảnh của mình.
Giờ đây, nghe chính miệng người phụ nữ hoàn hảo này nói lời yêu, mọi xiềng xích trong lòng nàng như được tháo gỡ.
"Hân Dư... Em tin chị."
Di Hân nghẹn ngào, nàng chủ động rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả tình cảm của mình lên môi Hân Dư.
Hân Dư khẽ run lên, sau đó cô lập tức làm chủ trận địa, vòng tay siết chặt eo Di Hân, biến nụ hôn phớt thành một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy tính chiếm hữu. Đêm đó, trong căn phòng ngập tràn hương đàn hương, hai trái tim đã hoàn toàn hòa làm một
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì rắc rối lại ập đến. Đám người đòi nợ thuê bằng cách nào đó đã phát hiện ra Chu Di Hân đang ở cùng Bách Hân Dư.
Chúng biết Bách gia là một gia tộc có tiếng tăm và tiền bạc, nên quyết định làm một vố lớn bắt cóc Di Hân để tống tiền.Chiều hôm đó, sau khi tan học, Di Hân đi bộ ra cổng trường để đợi xe của Hân Dư thì bất ngờ bị một chiếc xe tải nhỏ chặn đường.
Hai gã đàn ông bịt mặt lao xuống, nhanh như cắt chụp thuốc mê vào mũi nàng rồi lôi lên xe phóng đi mất.
Diệp Thư Kỳ đi ngay phía sau chứng kiến toàn bộ sự việc. Em kinh hoàng hét lên, định đuổi theo nhưng không kịp.
Trong cơn hoảng loạn, em lập tức gọi điện cho Từ Sở Văn."Sở Văn! Cứu với! Di Hân... Di Hân bị người ta bắt cóc ngay trước cổng trường rồi!"
Thư Kỳ khóc nấc lên qua điện thoại.
"Thư Kỳ, bình tĩnh, em đang ở đâu? Chị đến ngay. Đừng lo, chị sẽ thông báo cho Hân Dư."
Giọng Sở Văn vang lên đầy trấn tĩnh, trấn an tâm lý cho người yêu.
Nhận được tin báo từ Sở Văn, Bách Hân Dư hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh thường ngày. Khuôn mặt cô tối sầm lại, sát khí ngút trời.
Cô lập tức huy động toàn bộ lực lượng và các mối quan hệ ngầm của Bách gia để định vị chiếc xe tải kia.
Từ Sở Văn cũng nhanh chóng có mặt, cùng Hân Dư điều phối người tìm kiếm.
Sau hai tiếng đồng hồ căng thẳng tột độ, thuộc hạ của Hân Dư đã định vị được vị trí của bọn bắt cóc tại một nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố.
Hân Dư và Sở Văn lập tức phóng xe như điên đến địa điểm đó.
Khi họ đến nơi, đám du côn đang tụ tập uống rượu, còn Di Hân bị trói chặt trên một chiếc ghế ở góc nhà kho, gương mặt đầy vết bầm tím do bị tát, đôi mắt nhắm nghiền vì ngấm thuốc mê.
Nhìn thấy người con gái mình nâng niu như bảo vật bị đối xử như vậy, ngọn lửa giận dữ trong lòng Hân Dư bùng phát dữ dội.
Không đợi thuộc hạ xông vào, cô và Sở Văn đã trực tiếp đạp bay cánh cửa sắt xông thẳng vào trong.
"Đứa nào..."
Gã cầm đầu chưa kịp nói hết câu đã bị một cú đấm ngàn cân của Hân Dư làm cho gãy răng cửa, ngã nhào ra đất.
Trận chiến diễn ra chóng vánh. Với sự phẫn nộ đỉnh điểm cùng võ nghệ cao cường của Hân Dư và Sở Văn, cộng thêm sự hỗ trợ của lực lượng vệ sĩ chuyên nghiệp, mười mấy tên du côn nhanh chóng bị đánh cho bò lết dưới đất, không còn khả năng kháng cự.
Cảnh sát cũng vừa vặn ập đến, áp giải toàn bộ băng nhóm này về đồn, đồng thời tiếp nhận hồ sơ vụ án cho vay nặng lãi và bắt cóc tống tiền mà Hân Dư đã chuẩn bị sẵn.
Băng nhóm này chắc chắn sẽ phải bóc lịch rất nhiều năm trong tù.Hân Dư lao đến, run rẩy cởi trói cho Di Hân.
Cô ôm chặt nàng vào lòng, bờ vai run lên bần bật vì sợ hãi việc suýt mất đi nàng. "Di Hân... Xin lỗi em, tôi đến muộn. Tôi xin lỗi..."
Di Hân lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, nàng tựa vào ngực cô, tuy sợ hãi nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nàng biết mình đã an toàn.
"Hân Dư... Em biết chị sẽ đến mà. Em k
Không sao..."
Phía bên kia, Thư Kỳ cũng lao vào ôm chầm lấy Sở Văn, khóc nức nở vì lo lắng. Sở Văn nhẹ nhàng vỗ về lưng em, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.
Sóng gió cuối cùng cũng qua đi. Với sự can thiệp của Bách Hân Dư, số nợ của ba mẹ Di Hân được giải quyết triệt để theo đúng pháp luật, những kẻ liên quan đều phải trả giá.
Ba mẹ nàng sau đó cũng bị bắt ở biên giới vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Di Hân hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ, cuộc sống của nàng từ nay hoàn toàn sạch bóng quá khứ tăm tối.
Ba năm sau.Trên bãi biển lộng gió của một hòn đảo xinh đẹp, một đám cưới lãng mạn ngoài trời được tổ chức. Hôm nay là ngày vui của hai cặp đôi.
Bách Hân Dư và Từ Sở Văn lịch lãm trong bộ vest trắng tinh tế, đứng ở lễ đường ngập tràn hoa hồng, ánh mắt họ cùng hướng về một phía.
Từ đằng xa, Chu Di Hân và Diệp Thư Kỳ lộng lẫy trong những chiếc váy cưới lộng lẫy, tay trong tay bước đi dưới sự chúc phúc của bạn bè và người thân.
Chu Di Hân nhìn người phụ nữ đang đứng đợi mình ở cuối con đường – người đã cứu nàng ra khỏi vũng bùn, đã dùng tình yêu vô điều kiện để chữa lành mọi tổn thương trong nàng.
Nàng khẽ mỉm cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài.Khi bốn bàn tay đan chặt vào nhau, lời thề nguyện trăm năm vang lên giữa tiếng sóng biển rì rào.
Đối với Di Hân và Thư Kỳ, việc gặp được
Hân Dư và Sở Văn chính là "Điều May Mắn" lớn nhất trong cuộc đời này.
Và ngược lại, đối với hai vị tổng tài cao ngạo, sự xuất hiện của hai cô gái nhỏ chính là sự cứu rỗi ngọt ngào nhất mà định mệnh đã ban tặng cho họ.
Họ ôm lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng nàn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hứa hẹn một tương lai phía trước chỉ toàn hạnh phúc và tiếng cười
______END______