Hoàng Lưu Sa vốn là con trai cả, lại sinh ra trong một gia đình trọng nữ khinh nam, bỗng vì thế mà trở thành cái đứa phục vụ cho ba nhỏ em gái khác. Mẹ cậu không muốn cậu làm bẽ mặt bà, và thay vì mặc cậu có quyền lựa chọn trong một số việc như ba nhỏ em gái, Lưu Sa lại phải làm việc và sinh hoạt y hệt những gì mẹ cậu ra lệnh và quyết định. Sáng đúng 7 giờ là phải dậy, đánh răng không được dùng vị chuối và dâu tây, chỉ có thể dùng vị bạc hà, như vậy mới không lo răng bị ố vàng và miệng có mùi lạ. Bữa sáng là việc cậu phải làm, 7 ngày trong tuần đều như vậy, thực đơn thì phải làm từ hai tuần trước, vậy mới không lo là sáng sẽ khiến những người trong gia đình bị muộn. Rồi đến việc ăn mặc để đi học. Trường Lưu Sa không có đồng phục riêng, mặc học sinh muốn mặc gì thì mặc, miễn là lịch sự một chút. Ba đứa em cậu thường được phép chọn từ tủ đồ rực rỡ sắc màu của chúng, còn Lưu Sa, cậu sẽ mặc môt chiếc áo sơ mi trắng được là ủi cẩn thận và một chiếc quần tây.
Đó là khi ở nhà, vậy còn ở trường ? Những tiết học là điều được trường định sẵn, mẹ cậu không can thiệp được. Nhưng, còn về những lựa chọn tham gia câu lạc bộ và đi chơi sau giờ với bạn bè, mẹ cậu sẽ là người quyết định hộ. Câu lạc bộ cung và thiên văn, đi chơi với những đứa bạn xếp thứ nhất trong lớp, bà luôn yêu cầu như vậy
18 năm sống trên đời, Lưu Sa chưa từng được quyết định bất cứ điều gì với đời mình. Cậu đã đến tuổi chọn lựa nghề nghiệp tương lai, nhưng thay vào đó, tờ giấy hướng nghiệp lại ghi những gì mẹ cậu muốn. Có lẽ sau này, mình được thở bao nhiêu nhịp một phút cũng sẽ là do mẹ quyết định, Lưu Sa tự đùa
Nhưng rồi, một thứ đến, và đó là thứ đầu tiên cậu có được quyền quyết định, một thứ mà mẹ cậu không cách nào thay đổi và ép buộc được. Tình yêu đến, và người cậu thích, lại là một cậu con trai cùng lớp
Lưu Sa không phải một người sống quá cổ hủ, việc hai người cùng giới tính yêu nhau cậu đã được làm quen từ nhỏ, hàng xóm cậu là một người trong cộng đồng đó mà. Nhưng, khi cậu nhận ra mình có tính hướng như vậy, không khỏi thấy bất ngờ và có phần sợ hãi. Cậu luôn được mẹ dạy là sau này, con sẽ cưới một cô gái, một cô gái xinh đẹp và thông minh, hiền dịu. Rồi các con sẽ ở một căn nhà hai tầng cạnh bờ biển, có hai đứa con, một trai một gái. Thế là con vui vẻ, một cuộc sống tiêu chuẩn.
Lưu Sa cố gắng tránh né người kia, nhưng những quyết định của mẹ chẳng biết vì sao cứ đẩy hai người lại gần hơn, số lần gặp ngày ngày tăng dần. Người kia đẹp lắm, càng tiếp xúc càng khiến cậu thích hơn. Cậu ta có mái tóc vàng hoe, mắt xanh biếc, nghe nói vì là con lai mà. Đặc biệt, cậu ta rất tốt, gặp ai cũng cười, một nụ cười như ánh dương buổi sớm. Hai người thành bạn, Lưu Sa bỏ bê những người bạn mẹ cậu yêu cầu cậu chơi với, lần đầu tiên cảm thấy vui vẻ như thế này. Mẹ cậu tuy đã cố nói hắn không giỏi như những người bạn cũ kia, chơi với cũng không có lợi ích gì, cậu lần đầu tiên không nghe mẹ. Mẹ cậu hôm đó đã khóc rất nhiều, vừa khóc vừa đánh cậu
Cậu bạn kia thấy những vết bầm tím khắp người cậu trong tiết thể dục thì bất ngờ, cứ thế ôm cậu vào lòng mà vuốt ve, như thể chỉ muốn mang người nọ vào lòng mà bảo vệ, yêu thương. Hai người thành một đôi, yêu nhau âm thầm tới hết đại học.
Lưu Sa và cậu ta muốn cùng nhau chuyển về sống chung, mẹ cậu nghe vậy thì gào thét không thôi, trực tiếp đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu hôm đó cũng đã khóc, nhưng cậu bạn kia an ủi một lúc thì lại thôi. Cậu ta đưa cậu về nhà gặp cha mẹ, họ không phản đối, lại còn yêu thương cậu như con ruột. Hai người họ mua một căn nhà nhỏ, nuôi thêm một chú chó lông xù, có một cuộc sống riêng êm đềm.
Lưu Sa từ đó có quyền quyết định trong cuộc đời cậu. Nhiều quyết định của cậu khiến cậu tổn thương, cậu có khóc, người kia như một ánh dương ấm áp bên cạnh an ủi cậu. Mẹ cậu có vài lần gọi tới, bảo nếu hai người chia tay thì mẹ sẽ cho cậu quay về nhà, có một cuộc sống thoải mái không phải lo nghĩ gì, cứ theo bà là tất cả ổn hết. Nhưng, cậu từ chối, cũng chẳng hối hận vì lần đó đã tự quyết định. Vì cậu biết, quyết định đầu tiên của mình đó, là quyết định tốt nhất cuộc đời cậu.