“Cả đời này chỉ yêu mình em,chỉ mình em..."
Đó là lới nói dối khiển tôi luôn bị dằn vặt suốt hơn 20 năm qua ,nó vẫn khiến lòng tôi rạo rực một sự đau buồn không thôi..
“ Thà anh đừng yêu tôi, còn hơn cho tôi cái cảm giác hạnh phúc rồi biến tôi thành kẻ thất bại nhất thế gian này...”
Năm tôi 20,anh 25. Anh còn là một thanh niên trẻ ,đầy ước mơ và hoài bão. Tôi là một cô nhóc bình thường ,luôn theo sau lưng anh như một thói quen,ai không biết còn nghĩ tôi và anh là đôi tình nhân hạnh phúc nhất trên đời,không thứ gì sánh bằng .
Năm tôi 21,anh 26 , anh tỏ tình tôi . Không lâu sau đó tôi tốt nghiệp ngành báo chí - một công việc tôi ao ước bấy lâu. Còn anh vẫn nỗ lực mỗi ngày để chạm tới hoài bão của bản thân, tự mình lập 1 công ty riêng .
Tôi và anh cùng nhau vượt qua bao cản trở của cuộc sống,chống trọi với bao lòng người hiểm ác ngoài kia ...
Tôi trở thành một nhà báo có tiếng,còn anh là một vị chủ tịch. Tôi vẫn bên cạnh và yêu anh như ngày đầu,còn anh? Tôi đã từng muốn đòi hỏi cho mình một danh phận,nhưng ...
Tôi chợt thấy anh tay trong tay bên người phụ nữ khác ,nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Đã bao nhiêu lần tôi khóc vì anh, khóc vì cuộc tình này? Tôi chỉ là kẻ ngốc ,cỏ phải không ?
“Cái danh phận của tôi là người dưng sao?”
Tôi chọn cách im lặng. Tôi cố chấp. Anh vẫn yêu tôi. Nhưng điều tôi sợ nhất không nhanh cũng không chậm mà tới.
“Chúng ta không hợp ,mình chia tay đi”
Trái tim tôi vỡ vụn,không nói không rằng gật đầu đồng ý.
“ Tôi không thích sự ràng buộc. Trong cuộc tình này chính tôi sai, sai vì yêu anh đến đau lòng..”
Lie( Lời nói dối)
Nami 💔💔