Tôi đã có vô vàn lần rung động, mệt mỏi, buồn bã, điên cuồng cũng chỉ vì một người, nhiều lúc tôi tự hỏi, đã bao lần người ta đối xử tốt với tôi mà tôi lại phải ngu muội như vậy.
Có lẽ đó chính là tình yêu? Hay chỉ là thứ tình cảm lúc đến lúc đi bồng bột của tuổi mới lớn
Tôi lại khẽ nhận ra rằng, người ấy và tôi mãi mãi như hai đường thẳng song song không có điểm giao
Ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi, vậy mà năm nay chúng tôi đã lên lớp 9 rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng tôi vẫn có một khúc mắc, đó chính là vì sao cậu luôn thân thiết, nói chuyện rất vui vẻ với các bạn nữ khác còn với tôi thì không?
Suốt 3 năm trôi qua không có một lần nào cậu chịu nói chuyện với tôi, đó chính là điều khiến tôi chạnh lòng nhất
Tôi vẫn lên lớp, vẫn nhìn thấy cậu, nhưng trong mắt cậu tôi lại không hề tồn tại, cảm giác đau đớn làm sao...
Bởi có lẽ... tôi đã thực sự thích chàng trai này rồi?
Nếu đây là một bộ tiểu thuyết ngôn tình, thì tôi vẫn mãi chỉ là nữ phụ, còn cậu ấy, chỉ thiếu mỗi nữ chính nữa thôi
Tôi liệu cứ giữ khư khư mối tình đơn phương này đến bao giờ đây?