Do nhà xa nên những học sinh của trường tôi thường phải mang theo hộp cơm để trưa ăn.
Bữa trưa của 1 cô bạn cùng lớp tôi, 1 người rất rụt rè trầm tính thì lúc nào trong hộp cơm của cậu ấy cũng chỉ có 1 ổ bánh mì và một hộp sữa nhỏ. Trong khi đó những hộp cơm của những đứa bạn cùng lớp thì lại rất đa dạng: nào thì đứa mang trứng chiên; đứa thì được mẹ kho cho miếng thịt, miếng cá.
Lại nói về hộp cơm trưa của nhỏ bạn nhút nhát của tôi thì mọi người không khỏi rùng mình vì trong hộp cơm ấy luôn có những sợi tóc rơi bên trong ổ bánh mì, và tất nhiên điều làm mọi người ngạc nhiên nhất chính là khi cô bạn ấy lấy những sợi tóc ra thì vẫn ăn chúng như bình thường và trên mặt cậu cũng lộ ra vài vẻ vui sướng và sẽ luôn nói: " Hôm nay đồ ăn ngon quá " sau bữa ăn.
Một hôm, khi đang ngồi đọc sách trong lớp thì tôi vô tình nghe được 1 cuộc nói chuyện:
- Này các cậu, thấy hộp cơm của cậu ta chứ.
- Nó lại thế nữa rồi, chỉ có mỗi ổ bánh mì và hộp sữa.
- Ấy, cả những sợi tóc nữa chứ.
- Mẹ cậu ta cũng thật cẩu thả quá rồi, ngày nào cũng làm rơi tóc vào ổ bánh mì
..........
Khi ấy tôi đã không quan tâm...
Vào 1 ngày cuối tuần, cô bạn rũ tôi đến như chơi, vì tôi cũng là 1 người ít bạn bè nên cũng muốn kết bạn với cô gái này. Trên đường đi tôi chợt có 1 ý nghĩ vụt vào đầu tôi: " Không biết mẹ cậu ấy ra sao nhỉ? "
Vừa bước vào nhà, ánh mắt tôi dừng trên một chiếc võng, nơi có 1 người phụ nữ đang ngồi đong đưa nhè nhẹ. " Mẹ, con về rồi, hôm nay có bạn con đến chơi nhà mình nè mẹ ". Người phụ nữ nghe liền thấy có chút giật mình, vội dừng võng, với cây gậy dựng sát mép tường, lần mò xem dưới đất có bật thềm không rồi đứng dậy cười nói: " Bạn con đến chơi à, chào con, cô là mẹ của cô nhóc này". Lúc ấy tôi mới biết, thì ra mẹ của bạn ấy bị mù
Tôi chợt nhớ đến những ổ bánh mì có tóc của cô bạn. Hóa ra, những ổ bánh mì có lẫn những sợi tóc này là cả 1 tình yêu bao la, sự cố gắng của 1 người mẹ mù giành cho con gái mình.
Sống mũi tôi bỗng cay quá, giọng nói hơi nghẹn:
- Con chào cô ạ.