Hắn và Cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cả hai bên gia đình đều tác hợp hai người lại với nhau. Đương nhiên Hắn răt vui rồi vì từ bé Hắn đã thích cô càng lớn càng yêu cô sâu đậm nhưng cuộc đời thật trớ trêu năm 18 tuổi cô bị gia đình đưa đi du học dù vậy Hắn vẫn 1 lòng chờ cô. Ba năm sau, cô quay về thì Hắn mới biết suốt 3 năm qua cô không ngừng trêu hoa bắt bướm với những tên đàn ông đẹp trai.
" Cảnh Yên Vy! Cả đời này em chỉ thuộc về tôi đừng mơ tưởng đến thằng khác!! ''
--------------------------------------------
- Vy Vy, hôm nay anh lại sang chơi với em này
- A! Anh Dạ Thần, em đợi anh mãi
Hai đứa bé đấy là thanh mai trúc mã của nhau từ khi sinh ra đã được ở bên nhau. Hai bên gia đình cũng vui vẻ tác hợp cho hai đứa bé. Đương nhiên, trong mắt người đời thì có thể thấy hai đứa bé này sinh ra đã xác định là dành cho nhau: Gia đình thuộc tầng lớp giàu có, được ba mẹ cưng chiều, sống trong nhung lụa từ nhỏ. Đặc biệt hai đứa bé lại vô cùng hợp đôi! Cứ nghĩ chúng sẽ mãi ở bên nhau thế này nhưng không năm Hạ Yên Vy lên 18 tuổi gia đình cô đã đưa cô sang Anh du học. Biết tin Hắn vội vàng từ bỏ cuộc họp đang dở dang mà vội vàng chạy đến sân bay tìm cô mong cô suy nghĩ lại nhưng khi Hắn vừa đến nơi thì máy bay đã cất cánh và từ đấy Hắn không gặp hay liên lạc gì với cô suốt 3 năm liền. Dù vậy, mọi hành động cử chỉ của cô Hắn đều cho người theo dõi dù chỉ là một việc nhỏ nhất. Hắn cuồng cô đến mức như vậy nên đối với Hắn 3 năm không có bóng dáng cô bên cạnh đối với Hắn như là địa ngục vậy. Cuối cùng Hắn cũng chờ được, chờ được cái ngày cô quay về nước kết thúc 3 năm du học của mình! Hôm nay là ngày cô về nước, Hắn từ sáng tới giờ đã nôn nóng vô cùng làm việc gì cũng không xong vì trong đầu Hắn giờ chỉ có mỗi hình bóng của cô.
- Dạ Tổng! Có cuộc họp lúc 10h30' vào ngày hôm nay
- Hủy!
- Nhưng..Dạ Tổng cuộc họp này rất quan trọng..
- Không nghe thấy sao? Tôi nói hủy là hủy!!
Hắn gằn giọng khiến tên thư kí kia run sợ vội vàng rời khỏi phòng. Làm sao Hắn có thể tham gia cuộc họp khi chính vào khung giờ đấy Bảo Bối mà Hắn trông ngóng từng ngày sẽ hạ cánh về nước chứ! Hắn đã đợi ngày này rất lâu rồi không thể nào đợi thêm nữa Hắn muốn người cô gặp đầu tiên khi xuống sân bay là Hắn nên Hắn đã chuẩn bị hoa từ trước để khi cô xuống liền tặng cho cô.
- Sân bay -
Trong đoàn người kia có một cô gái nổi bật hơn hẳn với nước da trắng hồng cùng màu tóc đen dài bước ra từ sân bay. Đang nhìn ngó xung quanh bỗng một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú ngũ quan tinh xảo bước đến ôm chầm lấy cô khiến cô đơ ra.
- Vy Vy! Em về rồi..Anh nhớ em lắm
Cái ôm càng ngày càng chặt có thể thấy Hắn không muốn xa cô thêm một chút nào nữa giờ đây chỉ muốn nhanh chóng đem cô hòa làm một với mình để cô mãi mãi không thể rời khỏi Hắn.
- Này..anh là ai, mau buông tôi ra!
- Vy Vy! Em không nhớ anh sao anh là Dạ Thần mà
Dạ Thần? Cái tên này thật quen thuộc như đã từng nghe ở đâu đó nhưng cô không thể nào nhớ ra nổi vì trong suốt 3 năm du học cô đã nghe bao nhiêu tên của những gã đàn ông rồi chứ! Nhưng cái tên này lại khiến cô có cảm giác thật quen thuộc.
- Dạ Thần nào chứ? Trên thế giới này có bao nhiêu người tên Dạ Thần làm sao mà tôi nhớ được
- Anh chính là chàng trai năm xưa em hay chơi cùng!
Khoan! Chàng trai năm xưa sao? Hình như cô đã nhớ ra anh rồi.
- Dạ Thần..anh là con trai của bác Dạ, bạn thân của ba tôi sao..?
- Chính là anh!
- Thời gian trôi nhanh thật đấy, sau 3 năm mà giờ nhìn anh chững chạc hẳn ra khiến tôi suốt nữa thì quên mất
Quên? Cô quên Hắn sao, Hắn đã ở bên cô suốt 18 năm mà cô nói quên là quên dễ dàng vậy sao. Sau này Hắn nhất định sẽ bắt cô phải ghi nhớ tên Hắn mãi mãi, cô phải khắc sâu tên Hắn vào trong tâm trí để cô sẽ không bao giờ quên Hắn là ai!
- Mau về nhà thôi chắc ba mẹ em đang trông em dữ lắm, về nhà rồi nói chuyện sau
Hắn giúp cô mang hành lí lên xe, ân cần thắt dây an toàn cho cô từng cử chỉ đều vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng khiến cô suýt chút nữa thì rung động trước Hắn rồi. Chiếc xe lăn bánh rồi dừng lại tại một ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy có thể thấy người hầu đã xếp thành một hàng dài để đón cô chủ của mình. Vừa bước vào đại sảnh có hai người trung niên đang đứng chờ con gái của mình, thấy cô họ vui mừng ôm chầm lấy cô.
- Con gái, con về rồi! Ba mẹ nhớ con lắm
- Con cũng nhớ mọi người
Cô vui vẻ đáp lại cái ôm của họ.
- Dạ Thần, cảm ơn con đã đưa Vy Vy về nhà
- Dạ, không có gì đâu dù gì con cũng muốn gặp Vy Vy càng sớm càng tốt
- Cái đứa bé này coi bộ vẫn thích Vy Vy nhà ta hả?
- Không thể nói là thích được vì cháu còn yêu cô ấy hơn bản thân mình mà!
- Chắc hai ông bà gài này sắp được ăn đám cưới rồi
- Ba mẹ cứ đùa, thôi con lên phòng đây
- Cháu có muốn ở lại ăn cơm trưa cùng gia đình chúng ta không?
- Dạ thôi, để lần khác đi ạ giờ cháu có việc bận cần giải quyết hôm nay không thể ở lại ăn trưa được
- Tiếc thật đấy..
- Giờ cháu phải đi rồi, tạm biệt hai bác
- Alo! Đến đâu rồi?
- Dạ Tổng! Đã bắt được người
- Tốt! Chờ tôi đến
Chiếc xe của Hắn dừng lại tại một nhà hoang vắng vẻ ít người đi lại, từ trong nhà hoang có một tên thuộc hạ đi ra
- Dạ Tổng! Hắn ta đang ở bên trong
- Được mau đi vào!
Tiếng giày da tiếp xúc với mặt tạo nên âm thanh kêu " cộp cộp " nghe vô cùng chói tai. Bên trong một gã đàn ông người đầy máu bị xích lại trông như vừa mới bị tra tấn vô cùng dã man.
- Hửm? Mày tên là Đình Thi?
- Anh..là ai..?
- Tao là Dạ Thần!
- Tôi..không biết anh..tại sao anh lại làm thế với tôi..
- Vì mày cứ bám lấy người phụ nữ của tao!
- Tôi..không biết..cô gái của..anh là..ai..
- Vậy thì mày vểnh tai lên mà nghe thật kĩ, người phụ nữ của tao là HẠ YÊN VY!
- Vy..Vy?
- Mày không có quyền gọi cô ấy như thế!
Một cái tát được giáng xuống mặt của gã đàn ông kia, tát xong Hắn bình tĩnh lấy khăn ra lau vết máu dính trên tay.
- Giết chết!
- Vâng thưa, BOSS!
- Vy Vy à! Cả đời này em chỉ có thể là của tôi đừng mơ mộng đến tên đàn ông khác nếu em dám tơ tưởng đến gã nào lập tức tôi sẽ giết chết Hắn!