(Không phải cây nào cũng ưa nắng)
Xin lưu ý, đây là đam mỹ. Và truyện sẽ được chia ra làm nhiều phần
Hoàng Danh Vọng, con trai cưng của mẹ hôm này bị đá ra khỏi nhà rồi
Lí do cũng có chút...đặc biệt, hắn trong cơn uất ức lỡ tay đập bể cái bình hoa gia truyền đắt đỏ.
Chung quy lại cũng đâu phải tại hắn, tại thằng em trai đã bố lão còn dốt nát, bày đặt chơi trò thu phí bảo kê trên trường, nghe nói còn đánh thuê nữa.
Hắn được học bổng toàn phần, từ lúc 16 tuổi đã không còn dựa hơi cha mẹ nữa rồi.
Thằng ranh ấy thì sao? 1 đứa ăn hại đái khai, đừng bảo hắn nói quá, nó chính là 1 đứa như thế.
Nghe bạn bảo đánh tài xỉu kiếm được 500, có trời mới biết được nó thua lỗ gần 8-9 trăm, đánh bài ăn tiền, 1 ván 10k.
Đùa à?
Bố mày làm lụng vất vả, cố gắng lắm mới kiếm được 1 chút, mày 1 phút đã nợ được 2 chục, hơn nữa còn chỉ vì mấy ván 3 cây trồng giờ ngữ văn!!!
Hắn liền không nhịn được đấm nó vài cái, ai biết nó ngã kiểu gì mà ngã ngay vào kệ đồ gia truyền chứ!
Phá gia chi tử!
Tuy vậy trách nhiệm vẫn dồn lên người hắn, cho dù là con trai cưng vẫn bị đá ra ngoài.
Uất ức...
Chắc chắn nó cố tình, đợi đấy!
Vọng móc ví ra, 200k đủ tiền thuê nhà trọ rẻ rẻ không nhỉ, đợt này ít nhất cũng phải 2 tháng.
Bất đắc dĩ, hắn bây giờ không mang gì trong người, đành phải chịu khổ...
Thôi, về lấy tiền, chịu nhục tí vẫn hơn.