Năm tôi 7 tuổi thì em 4 tuổi.Ngay từ lần đầu gặp em ,tôi đã say mê với vẻ đẹp của em , từ đó tôi đã hứa sẽ yêu mình em và bảo vệ em suốt cuộc đời này.Tôi và em cùng nhau trải qua những ngày tốt đẹp.Tình yêu của tôi dành cho em cũng ngày càng lớn lên,nhưng không giám thổ lộ chỉ giám làm 1 người bạn 1 người anh trai của em.Nhìn em lớn lên từng ngày.
Năm tôi 18 tuổi thì em đã 15.Tôi luôn nằm mơ thấy em vui đùa cùng người con trai khác, khiến tối cảm thấy rất đau khổ. Vì vậy, tôi đã quyết định tỏ tình em. Rất vui vì em đã đồng ý, tôi cũng không ngờ em đã yêu tôi từ rất lâu.
Tôi và em đã cùng nhau thực hiện ước mơ của 2 đứa.Những ngày tháng hạnh phúc cũng trôi qua 1 cách êm đềm.
Hôm đó,là sinh nhật của em.Nhưng tôi đã không đến được vì 1 chiếc bán tải đã khiến tôi thành người thực vật.Sau chuyện đó e đã rất suy sụp,nhưng em vẫn không bỏ tôi mà em đã quyết tâm sẽ chăm sóc tôi cả cuộc đời này.Thật không cam tâm nhìn em như vậy, nhưng giờ tôi không thể làm bất cứ điều gì cho em được nữa.
Sau 2 năm nằm trên giường bệnh, tôi đã rất may mắn có thể phục hồi lại hoàn toàn. Khi biết tôi hồi phục em đã rất vui mừng và hạnh phúc. Tôi cũng rất hạnh phúc lúc đó, liên tục nói cảm ơn vì em đã luôn bên tôi những năm tháng tôi bị bệnh.Cảm ơn em!
Ko lâu sau đó , tôi quyết định cầu hôn em để em có 1 cuộc sống em mong muốn.Lúc em mặc váy cưới bước lên lễ đường tôi đã khóc rất nhiều vì xúc động. Cảm ơn vì em đã đến bên anh, luôn bên anh lúc hoạn nạn ,cảm ơn em người anh yêu nhất trên cuộc đời này.
Cảm ơn em đã đến!